Thế là Thắng đã ra đi. Biết chết chắc gì đã là khổ, thế mà sao vẫn buồn.
Biết con đã về với Như Lai. Thầy vẽ hình nầy để làm quà cho con lúc ra đi, để tặng gia đình con và huynh đệ của con.
Con xem có giống không ?
Hề hề. . .
Đi vui vẻ, thỉnh thoảng về uống trà chơi với thầy.