1/ Chỉ nói chuyện vui cười. Không nói chính trị; tôn giáo. Không phê bình khen chê thầy nầy thầy nọ; pháp môn nầy pháp môn khác.

2/ Khi một mình thường nghĩ đến lỗi mình để sửa. Khi nói chuyện không nói lỗi người khác.

3/ Khí bình tâm hòa. Đắc khí mà như không có khí. Không có biểu thị gì về năng lượng để người khác biết. Bình thường tâm thị đạo. Chỉ có lời nói, công việc và sức khỏe thì ngày càng hiệu quả hơn.

4/ Còn thụ khí mới đắc khí thì còn kém. Chỉ cần tịnh tâm thì tự nhiên đắc khí mới là tự tại.
Còn điều khí thì còn kém. Chỉ cần nhận biết tỉnh giác đối tượng của thiền thì tự nhiên khí sẽ hoạt dụng gọi là quán tự tại.

5/ Nhận biết Tánh ẩn tàng trong mọi hiện tượng. Đồng cảm với nó thì tự nhiên an lạc và diệu dụng mà không cần phải kiết ấn trì chú và vẽ phù phụng thỉnh tâm linh.

6/ Rỗng không thì tự nhiên đồng pháp tánh. Tự nhiên biết phi nổ lực thì tự nhiên thích ứng tình huống. 

7/ Chỉ tập cho khỏe, chứ không trị bệnh. Chớ nói do tập KCDS mà hết bệnh. 
Chỉ thư giãn để an thần giải tỏa stress. Chớ nói do tập thiền hay mật tông mà lành bệnh tà.
Nên nói kết quả của họ là do dùng thuốc của bệnh viện và do phúc đức của gia đình họ. Chớ nhận là do mình hay do phương pháp của mình.

8/ Trời mưa thì xuống giống. Trời gió thì căng buồm lên. Nước lên thì bèo lên. Nước xuống thì bèo xuống. Hề hề. . .Đừng cố chống và cố vượt qua trở lực, mà hãy sử dụng trở lực để phát triển.

9/ 
Như hoa nở trong sương
Vô thường khiến đạo huyền ảo
Hề hề. . .
Ta đâu có tu
Ta chỉ là người ngu
Thích uống trà và ngắm hoa ngủ trong sương

10/ Đây chỉ là kinh nghiệm riêng của bản thân. Bạn đừng vội tin. Hãy dùng nó một cách từ từ căn cứ trên hiệu quả thực tiễn.