Hoa nởMưa bayBay cả ngày vẫn chưa ra khỏi nởHề hề. . . Thơ nở hoaTa đi chơiĐi cả ngày vẫn chưa ra khỏi thơ
[16 Tháng 5 / 17:31]
>>>>>>
Gặp đời thì tránhGặp Thánh thì lễGặp mặc kệ thì chơiGặp thảnh thơi thì mời nhậuHề hề . . .Gặp sữa đậu nành thì mời sang chảnh vài ly
[18 Tháng 5 / 6:28]
Nam mô trần thế từ biĐộ con vô ngã tình si với đờiNam mô bồ tát Rong ChơiĐộ con vô tác ngát đời ngát hươngNan mô bồ tát Vô ThườngĐộ con diệu dụng trăm đường thường vuiHề hề. . .***(Kỷ niệm ở thiền viện Trúc Lâm/Đà Lạt)
[19 Tháng 5 / 7:45]
>>>>>>>>
Thiên thu còn một chút nầyNhớ lời gió hẹn trăng gầy về thăm
(Hồ Xuân Hương/Đà Lạt)
[20 Tháng 5 / 8:14 ]
>>>>>>>>>>>>>
Hồ dơ cá chếtRa hồ chơi thêm mệtNước dơ sạch chếtXách cái vợt rách đi vớt sạchHề hề. . .Đạo dơ thơ chếtĐem cái cuộc đời tênh hếch làm mồ chôn thơ
[21 Tháng 5 / 3:34]
>>>>>>>>>>>
Câu quan mồi ghếCâu nhân thế mồi tiềnCâu thánh hiền mồi đạoCâu bao xạo mồi tanhCâu háo danh mồi tiếngCâu làm biếng mồi nhànCâu lang thang mồi nhập thếHề hề. . .Xách cần du hí ta bàCâu cá cá nhảy câu gà gà bươiCâu người thì lấy mồi tìnhCâu mình thì lấy mồi kinh biết vừaCâu mưa thì lấy mồi mâyCâu chi mồi nấy thì đầy pháp hoa
[22 Tháng 5 / 8:23]
>>>>>>>
Chim bay về núi mù sươngTa đi về cuối con đường phù duLời ru in bóng mênh môngĐời tu ngang dọc núi sông đi về
[25 Tháng 5 / 7:22]
>>>>>>>>>>
Ngày đi tóc hãy còn xanhĐến nay tóc bạc mà anh chưa vềSơn khê đá nặng lời thềTrăng quê còn đó đường quê gió đầy
>>>>>>>>>>>>
Một mình mình một giữa trờiDựa đạo đạo rỗng dựa đời đời ngơiDựa chơi chơi lỡ say tìnhDựa mình mình trót xập xình cùng thơNgu ngơ bút cứ dại khờLiêu xiêu ta quẳng sợi tơ về trời
>>>>>>>>>
Đốt cây nhang trầm cúng thơGió đang bán cái ngây thơ kiếm sốngĐốt cây nhang mộng cúng đờiĐời đang bán cái thảnh thơi mua tiếngĐốt cây nhang điên cúng đấtĐất đang bán cái chân chất tìm tâmĐốt cây nhang âm cúng dươngDương đang bán cái đời thường tìm Phật>>>Đốt cây nhang quê cúng hềhềHềhề không bán nhưng đang . . .ế. . .
Hôm nay gió đến chơi nhàĐun sẵn ấm trà để gió pha hươngMắt biếc màu vấn vươngSông thương pha màu tímCon tim pha màu xanhTóc anh pha màu trắngGiọt nắng pha màu hồngThiên thu lồng lộng màu mơChim kêu hoa nở màu thơ lỡ thờiCòn đời biết chọn màu chiThôi thì chọn đại màu ghi . . .số đềHề hề. . .
Ta về đốt lửa sưởi trăngBiển say trăng vỡ thơ quăng lên trờiTa về nhen lửa sưởi đờiĐêm đông gió lộng mình trời mình taHa ha. . .ha. . .Thơ và tràChúng bạn đầy nhà ta vẫn thiếuĐạo và đờiKhắp nơi chơi chịu vẫn còn ta
Bên biển mặn ta uống cà phê đắngĐợi mưa về trống vắng nắng liêu xiêuChiều vừa đi dấu chim ri in cátLy cà phê già nghe sóng hát tình caBiển khátTa nhỏ xuống biển một giọt cà phêBiển thơm ngát Biến thành màu đen và đắng
Đặt đôi đũa gãyĐất bày nhị nguyên cúng chúng sanhĐặt cái chén trànhNước bày cuộc đời góc cạnh để dâng maĐặt hòn đá vô ngạiBiển trải ánh trăng tự tâm để âm thầm cúng PhậtHề hề. . .
Ta đi qua địa ngụcĐịa ngục nhìn ta bằng con mắt PhậtTa nhìn địa ngục bằng con mắt đất
Ta đi qua niết bànNiết bàn nhìn ta bằng con mắt thươngTa nhìn niết bàn bằng con mắt thường
Ta đi qua cuộc đờiCuộc đời nhìn ta bằng con mắt huyễnTa nhìn cuộc đời bằng con mắt khùng điên
Ha ha. . .ha. . .Ta đi qua trái tim emTrái tim em lặng im khép miNên ta chẳng biết gì về thượng đế
Ta đi khắp núi khắp sôngVẫn không quên được hương đồng ướp senĐất phèn bèo nước gió mâyThôi thì nghĩa ấy tình nầy cũng vui
Ta có một chiếc giày Ta quảy đi chơiKhắp nơi ai có chiếc còn lạiTa chẳng ngại trao nốt chiếc nàyHề hề. . .Đi mà như bayChạy mà mà đứngCảm ứng bất truyền truyềnHuyền huyền không thể dạy
Thảnh thơi lên núi uống tràMấy dặm sơn hà bé tẻo tèo teoMặt trời treo trên ngọn câyTrà mây đá dựng rừng cây gió đầyHề hề. . .>>>Tranh tự họa
Dòng sông đầy mâyRừng cây đầy nắngHoang vắng đầy tiếng chimLặng im đầy hương cỏGió về Tràn trề nắngTa đi chơi về Tràn trề ánh trăng
Lũ chúng ta như loài chim thiên diĐến và đi đâu phải là nhàThiên đàng và trần gian, đều là nơi tạm bợChợ linh hồn là chốn tiêu daoQuê hương ta trời cao lộng gióTa đi về giữa có và khôngĐêm nay đời mộng sương tanSớm mai gió lộng lên đàng đi chơi
Gió đi mây ở lại nhàChung trà chén rượu gọi là nghêu ngaoTrời tây thần thánh nôn naoSài Gòn tiển biệt mưa vào đòi thơ
Ta về nhà vợ uống tràTrần gian mưa nắng có bà có tuiTa bà ta nếm đủ mùiNiết bàn vô ngã tới lui đã nhiềuDập dìu còn biết đi đâuThôi thì ta cứ sống lâu cõi trầnHề hề. . .>>>(Tranh tự họa)
Em là Yamdrok hồ thiêngNàng tiên cô độc ngự thiền áo xanhAnh là hạt bụi tung hoànhThiên đàng hạ giới loanh quanh đi vềTa si tờ lê. . .ta si tờ lê. . .Ai bảo đời đang mê?Ta bảo đời quá phê!Con tim đê mê, đạo về từ muôn hướngHa ha. . .ha. . .Gió cuồng tuyết trắng tung hêMây về sấm động hồ thông tới trời>>>
(Kỷ niệm bên hồ Yamdrok/Tây Tạng)
>>>>>>>>>>>>>>>
Thầy ta là gióDạy buông bỏ giữa đó và đâyThầy ta là mâyDạy giả ngây có hình mà vô tướngThầy ta là hoa hướng dươngDạy ta thường hướng về chân thiện mỹThầy ta là KhíDạy vô vi theo tướng hữu viThầy ta là Phật bất tư nghìChẳng dạy chi, mà cái chi cũng tùy nghi tự dụngHề hề. . .>>>
Tranh tự họa:(Hề hề. . .Thầy ta là mây. Dạy giả ngây có hình mà vô tướng)
>>>>>>>>>>>>>>
Buông bỏ đau khổ không phải là chọn đau khổ với những thứ đau khổ được ca tụng. . .hề hề. . .>>>
Tranh tự họa: Ba Gàn bên núi tuyết Tây Tạng
Sơn hà mấy độ mưa quaLy trà phổ độ mưa pha nước trờiMưa rơi sen múa đầy đồngTrà thông mùi cỏ gió đồng mùi hoaUống trà với sen ngoài mưaĐồng vừa với lá, ta vừa với hoa
Uống cà phê với vợ***Cà phê đạo tui bao bà uốngCà phê đời tui uống bà ngồi chơi Cà phê thảnh thơi tui với bà cùng chơi cùng uốngCà phê ham muốn tui buông bà chuồnHề hề. . .Biết cà thì sẽ phê
Tui là con chó đáBuồn quáTui chửi cuộc đời chó máChẳng được sủa, chẳng được ănMà thằng nào cũng kêu tui là chó
Hàng hiên già đợi gióLy cà phê trứng co roTiếng đời to, đục và chìmTiếng con tim lặng im thì thầm ngơ ngácMột bản nhạc hai cảnh đờiCuộc chơi nầy có đầy có vơiNhưng khắp nơi trên thế gianBóng thiên đàng vẫn đang cười trong sỏi đá>>>
Hàng hiên già đợi gió
Mây đen bay qua thành phốThành phố đã tắt đènNhưng bầu trời quen vẫn còn chưa chịu sángCó cơn bão sắp vềCon sông quê rồi sẽ đầy và sẽ tràn ra muôn hướngDưới đường trẻ con vẫn đi họcNgưòi lớn vẫn cặm cụi đi làmNgười già vẫn đi chùa và đi mua sức khỏeHề hề. . .Ta vô tích sự, nên ngồi đây chờ xem mưa gióXem con sông hiền hòa bổng hóa cuồng điênVà xem cái thiêng liêng đang hành thiền trong mọi sự.
Gió bắt ấn dâng trà vô viUống trà bỏ cái bã vô viTa nhâm nhi thông vô sư tríMây vẽ bùa dâng rượu bất tư nghìUống rượu bỏ cái cặn bất tư nghìTa và núi ôm nhau ngủ khì trong gió chướng
Đài sen* * *Gió thu sen rụng tơi bờiThảnh thơi đài chín hạt rơi xuống bùnPhát tâm thiện thệ đi vềBùn quê là nghĩa trời quê là tìnhTánh linh không nở không tànThế gian trà rót niết bàn trà thơm
Còn trời còn đất còn non nướcCó lẽ nhân sinh được lúc này
>>>>>
Ngày mưa đi uống cà phêĐi về mới biết mưa mê ông giàÔng già ổng uống cà phêMưa về mới biết ổng mê phê càCà nhà cà quán cà đờiCà qua cà lại đạo đời cùng phêHề hề. . .
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngồi chơi với Quỉ ThầnThế mà bệnh nhân vẫn lànhNgười đời cười nhạoCòn lão thì thảnh thơiGió lộng muôn nơiUống vài ve chơiThảnh thơi với người đờiThảnh thơi với ông trờiTa cột võng ngủ bên bờ sông lồng lộngĐêm nghe sóng hátCôn trùng tấu nhạcTa gác chân lên chư Thần ngủ khò cho đến sángHề hề. . .Khi chim sẻ kêuTa thức dậy đi dạo dưới hàng cây đầy gió.>>>Hề hề. . .Thảnh thơi với người đờiThảnh thơi với ông trời
Quốc khánh ăn bánh uống tràTiếng cười đầy nhà hiền khách vào raNhà trống cười nói rỗng khôngThân tâm thường lạc đạo thông với đờiHề hề. . .
Ta đi về phía trướcMặt trời ở sau lưng taTa sáng mà bóng ta đen thuiTa hòa với ánh sángBóng ta hòa với bóng tối
Thiện và ác, công và tội đều biến mất trong bóng tốiĐồng và Bóng đều biến mất trong bóng tốiTướng Phật và Tướng chúng sanh đều tan tành trong bóng tốiHa ha. . ha. . .Bóng tối là nguồn cội Không cần ai thắp lênKhông cần ai vinh danh
Này Cỏ MayÁnh sáng cần cho làmBóng tối cần cho nghỉ ngơiHãy làm mà thú vị như chơi thì thảnh thơi sẽ khơi nguồn sáng tạoHãy giữ một chút bóng tối trong ánh sáng thì niết bàn mới tồn tại thênh thang
Này Cỏ MayÁnh sáng như ý thức, bóng tối như vô thứcCòn con người thật của ông thì đồng bản thể không thuộc về tâm thức.
Đêm đi rồi mà ngày chưa vội đếnĐời lênh đênh tại lỗ hổng thời gianNiết bàn và trần gian có một khe hởĐó là nơi ta cất thơ và tình ngỡ cùng emThênh thang đang mang vết sẹoVì thơ mốc meo và tình ngỡ chưa nở hoa