1. Khi một sự việc tạo ra cảm xúc trong tâm hồn. Nếu ta truyền tải việc ấy một cách trung thực thì người khác cũng có thể xúc động như ta. Ý kiến cá nhân phán xét về vấn đề ấy là không cần thiết. Nên tóm tắt và tối giản thì sẽ thành tác phẩm. Khi hướng dẫn bà con tập luyện cũng vậy, chư huynh không cần đưa ý kiến phán xét cá nhân vào các hiện tượng khách quan của năng lượng và tự nhiên. Hãy trung thực, hồn nhiên và tối giản. Khi nói chuyện và tiếp xúc với người khác cũng vậy, tâm phán xét là không cần thiết. Hãy trung thực, hồn nhiên và tối giản thì sẽ tạo đồng cảm với mọi người.

2. Dù là hàng hiệu hay hàng nhái, đồ trang sức chỉ có ý nghĩa đối với người sống. Con tim yêu thương làm cho sự sống đích thực hiện diện nơi một con người. Kiến thức về năng lượng và tôn giáo chỉ là đồ trang sức và nó chỉ có ý nghĩa khi người tâm linh trong bạn đang sống.

3. Hãy quan sát sự việc và con người khi họ tiếp xúc với mình, chỉ với ý nghĩ cố nhớ để lát nữa viết lại, làm thơ, vẽ tranh hay sáng tác âm nhạc. . .v.v. . .Lập tức bạn sẽ thực chứng pháp môn “sống trong chợ mà không để chợ sống trong ta”. Bạn sẽ chứng “pháp giới vô ngã”.

4. Bạn cũng thường quan sát ý nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình, chỉ nhằm lát nữa viết lại, làm thơ, vẽ tranh, cười cợt, hay sáng tác âm nhạc về chính mình. . . .v.v. . .Lập tức bạn sẽ thực chứng pháp môn “có hành động làm mà không có người làm”. Không phải là bạn chiến thắng chính bạn, mà bạn thành “người nhận biết “, không tưởng nhầm mình là cơ thể nầy, không tưởng nhầm mình là tâm trí nầy.

5. Trong cuộc nói chuyện, nếu bạn là người yên lặng lắng nghe. Buổi tiếp xúc sẽ thành công với cảm tình khách dành cho bạn. Nếu bạn dành hầu hết thời gian để nói về mình, về những yêu cầu của mình. . . không để cho khách thoải mái trình bày vấn đề của họ với hy vọng được bạn thông cảm hay giúp đỡ. Buổi tiếp xúc sẽ thất bại.

6. Cũng vậy, khi bạn tiếp xúc với thượng đế, hãy yên lặng lắng nghe và sẵn lòng giúp đỡ ngài. Chứ không phải cố trình bày yêu cầu của mình, nói liên tục, đọc liên tục, cầu nguyện liên tục. . . Bạn biết không, nếu không có bạn thượng đế không thể giúp đỡ người khác được. Cho nên, bạn hãy yên lặng lắng nghe lời thượng đế yêu cầu và sẵn sàng giúp đỡ ngài vô điều kiện. Buổi tiếp xúc với thiêng liêng sẽ thành công ngoài mong đợi.

7. Không có hiệu quả thực tiễn trong cuộc sống, nhưng bạn lại tin. Thế thì niềm tin ấy phải cần cố gắng để tin. Bạn biết đấy, khi bạn tập thể dục. Nếu bạn làm mãi một động tác, bạn sẽ mỏi cơ vì phải cố gắng. Cuối cùng sẽ dẫn đến vọp bẻ. Cũng vậy, khi bạn cố gắng để tin, “cơ tin tưởng” của bạn cũng sẽ vọp bẻ và bạn sẽ đau đớn vì việc ấy.

8. Tự do thật sự là tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và có quyền tự do không dùng đến cả hai điều trên. Bạn không nên gọi nó là độc tài mà là tự do không dùng quyền tự do. . .hề hề. . .

9. Công lý không phải là đạo đức mà là sự thật. Vì sự thật thì không thể thay đổi, còn đạo đức thì có quá nhiều kiểu. Vậy cho nên người tu là thuận tự nhiên, là hòa hợp với mọi người và môi trường sống. Cuộc sống là sự thật và bạn hãy thật sống, chứ không phải nhất nhất cứ tuân theo một kiểu đạo đức nào đấy.

10. Hãy làm những điều nhỏ nhặt như là đang làm những điều cao cả vĩ đại mà bạn hằng mong ước. Điều nhỏ nhặt sẽ có tác dụng vĩ đại và cao cả.
>>>

Cuộc sống là sự thật và bạn hãy thật sống