Mỗi mùa rừng cây lại thay đổi. Chồi non mùa xuân. Rụng lá mùa thu. Yên lặng hoang vu mùa hạ và hát ca nhảy múa khi đông về. Tự nhiên là thế, nếu không sở cầu thì mùa nào cũng đẹp. 
Thực pháp cũng vậy, thay đổi biến hóa liên miên. Tùy duyên là thế, nếu không sở trụ thì pháp nào cũng đẹp, nếu không chấp pháp thì pháp nào cũng vi diệu.
Ta yên lặng đi vào khu rừng. Yên lặng vì gây tiếng động thì chim chóc và thú rừng sẽ chạy đi mất. Để chúng vẫn tự nhiên thì mới thấy hết vẽ đẹp của chúng được. 
Đi vào khu rừng nhân thế cũng vậy, nói nhiều, làm nhiều, biểu thị nhiều. . .sẽ làm mất đi cái yên lặng tự nhiên của cuộc đời nầy. Linh hồn của cuộc sống sẽ bay đi mất. Cái còn lại chỉ là cái tướng vô hồn. 
Hãy để cuộc đời này tự nhiên như khi chẳng có mình. Đó chính là nghệ thuật yên lặng để thọ hưởng hết hượng vị của cuộc đời nầy.
Trong khu rừng già nầy. Ta ngồi thì có khác gì ta đi. Ta tập Dịch Cân Kinh chuyển động trong yên lặng thì có khác chi ta ngồi. Bởi dù tịnh hay động ta đều yên lặng. Bởi dù tịnh hay động ta có đấy mà đối với khu rừng ta như chẳng có đấy. Từng giây từng phút trôi qua ta sống trong cơ thể ta, nhưng ta là người đã chết trong khu rừng nầy. 
Ha ha . . ha. . .Ta chết để không làm phiền thú rừng, làm phiền cây cỏ, làm phiền con suối cái thác, làm phiền sương mù và nắng nhạt. . .
Ha ha . . ha. . .Ta sống với chính ta, mà ta như người đã chết đối với trần gian, thế thì thú vị nhất, thế thì trái nghiệm và hợp nhất toàn diện. 
Ha ha. . . ha. . .Ta Như với chính ta và ta Lai với cuộc đời nầy. . . .Ta sống trong chợ mà không để chợ sống trong ta. Ta sống trong chợ mà thật ra ta cũng đã chết từ lâu rồi nên chợ không hay không biết. . 
Ha ha. . . ha. . .Ta biến thành vô hình với người đời và Phật Trời Thần Thánh. . . .
Thế thì sẽ gặp lại nụ cười Ca Diếp
Thế thì tự do và giải thoát còn cần chi nữa chớ?!

Này Cỏ May, ta nghe giang hồ đồn rằng:
- Cần chi hoa sen. Khi Như Lai chỉ vào “cái bất kỳ”, Ca Diếp liền cười khì . . .hề hề. . .