Chùa cổ trên đất già
Ta tan ra đằng sau cái im lặng
Chợt thấy cô đơn đang tắm nắng
Mặt trăng trong veo yên lặng mỉm cười
Nắng lạnh và nồng say
Gió tuyết dịu dàng lắc lay núi đá
Ha ha. . . ha. . .
Khi em cởi ra chiếc áo hữu vi
Đời Đạo chẳng còn chi
Chỉ còn cái bất tư nghì xanh rì trong bóng tối
Khi em cởi nốt chiếc áo vô vi
Bất tư nghì cũng chẳng còn chi
Bổng nghe tiếng Phật cười khì trong gió núi.
>>>
(Bổng nghe tiếng Phật cười khì trong gió núi)