Tôi thích cái yên lặng hoang vu của đồi cát. 
Trong mênh mông bát ngát, cô đơn ngồi đâu đấy mỉm cười trên những ngọn đồi lộng gió. Nàng phô những đường cong mềm mại đầy sinh lực. Phô những vách núi ngập tràn bóng tối nằm kề những sườn đồi tỏa hào quang trong ánh nắng vàng tươi. Mặt trời trắng trên cao và cát mềm ra ngọt ngào, thơm mùi thơm của làn da rám nắng. 
Cô đơn đang tắm nắng
Mặt trăng đang nằm dưới mặt trời

Ta là gió đi rông muôn nơi 
Nhìn Ma chơi trò chơi của Ma
Ngắm Thánh ca bài ca của Thánh
Ta hòa mình với bầu trời trong xanh 
Vui cười
chạy loanh quanh trên cánh đồng vô thể

Ha ha. . .ha. . .
Mây về theo gió
Gió về trong ngất ngây
Và cô đơn đầy, nên tràn ra. . .tràn ra. . .

Này lặng im
Hãy để con tim ngu ngơ ngân nga bài ca khù khờ ngơ ngác
Và hãy để cát 
xóa hết 
vết chân trần lang thang trên sa mạc trần gian.
>>>

(Này lặng im
Hãy để con tim ngu ngơ ngân nga bài ca khù khờ ngơ ngác)