1. Ít nói thì lời nói chất lượng hơn. Không cần thiết không làm, ít làm thì hành động chất lượng hơn. Không biểu thị mình, thì mọi người dễ chấp nhận mình hơn.
2. Đừng cho vấn đề của mình là lớn lao. Mọi vấn đề đều có tính trẻ con. Bởi nếu bạn trưởng thành về tâm linh mọi vấn đề sẽ biến mất. Đó là bản chất của tự do. Dù là việc đời hay việc đạo, do bạn còn bị cột chặt vào vấn đề của mình, nên bạn mới cần pháp giải thoát. Nếu không, có ai trói buộc gì bạn đâu mà cần phải giải thoát chứ? Bạn cần giải thoát vì bạn đang tự cột vào vấn đề của mình.
3. Trưởng thành mà không mất đi sự hồn nhiên. Khoa học mà vẫn còn ngẫu hứng. Tâm linh mà không lạc vào mê tín. Không tác động, mà người khác vẫn nói thay và làm thay cho mình thì đó là thuận theo ý trời.
4. Đừng làm thầy dạy đạo cho kẻ khác, vì như thế sẽ luôn luôn sống đạo đức giả để vừa với tiêu chuẩn đạo đức của đám đông và đám đông cũng phải sống đạo đức giả để vừa với tiêu chuẩn đạo đức của ông thầy. Hãy làm bạn với nhau, trao cho nhau mọi thứ, mà đôi bên vẫn còn tự do riêng của mình.
5. Yêu tất cả mọi người dù họ đang sống hay đã chết. Chỉ tin người đã chết và đừng xúc phạm người sống lẫn người chết.
6. Đừng ngại người nói xấu bạn sau lưng. Vì ít nhất bạn cũng còn có giá trị để họ phải quan tâm đến. Nói tốt cho những người đang nói xấu mình là biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề.
7. Cách làm mọi người chán mình nhất là lúc nào cũng kể về mình. Cách làm mọi người ghét mình nhất là lúc nào cũng khoe sự giàu sang và hạnh phúc của mình.
8. Khen người khác cùng làm việc như mình hay giỏi hơn mình là điều khó. Nhưng khó nhất là khen người xúc phạm mình hay giỏi hơn mình.>>>Bình minh trên sông Giả Lụ/Tây Tạng
:)