1. Chế ngự cá tính có thể trở thành hiền nhân. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là trang điểm, không đụng được đến phần cốt lõi là Chân Tánh.
2. Làm thiện và từ bỏ điều xấu là pháp phương tiện cần thiết. Nhưng nếu quá trình huấn luyện lập đi lập lại quá nhiều lần một cách vô cảm, có thể khiến hành giả làm thiện một cách máy móc. Điều ấy hủy diệt ý thức và làm tổn hại đến khả năng nhận biết tỉnh giác của hành giả.
3. Cũng vậy, trì chú là pháp phương tiện thiện xảo của người tu Mật. Nhưng nếu niệm đến hàng nghìn thậm chí hàng vạn hay đến hàng tỷ lần là điều không nên. Vì như thế khác chi tự mình tiêu diệt ý thức của mình. Nếu có giao tiếp được với Thần linh thì cũng vì vậy mà trở nên lệ thuộc và nô lệ cho Thần quyền chứ không thể giải thoát được.
4. Bạn thường có hành động thể hiện sự từ bi. Nhưng coi chừng đó chưa chắc đã là biểu thị của sự thăng hoa chuyển hóa về tâm thức. Coi chừng đó chỉ là hành động do thói quen hay do ý chí đám đông. Có thói quen xấu và cũng có thói quen tốt. Nhưng con đường giải thoát lại là con đường của trí tuệ và của nhận biết tỉnh giác chứ không phải là vô thức của thói quen.
5. Tiềm năng bạn chỉ khai hoa trong một bản thể tỉnh thức hoàn hảo, không là một con người máy móc. Cho dù con người máy biết làm việc tốt nhất định bạn cũng không muốn thành như vậy. Thế thì không nên tu máy móc. Không có thói quen xấu, không có thói quen tốt mà mọi thói quen đều xấu, hành giả nên tỉnh thức để không còn thói quen. Bạn hãy đơn thuần sống giây phút qua từng giây phút với sự tỉnh thức hoàn toàn và không bằng mọi thói quen dù là thói quen tốt.