Yên lặng thì lâu ngày sẽ nhận ra “nó”, cái bản chất sự vật tự tại mà an lạc. Như nhảy xuống sông, như đứng ngoài trời nắng. Khi nhận ra nó thì tự nhiên hợp nhất với nó, không cần có hành động để hợp nhất, mà cũng không cần buông xuôi. 
To mấy rỗng không cũng vừa đủ, nhỏ mấy lặng yên cũng chẳng chút thừa. Bản năng tâm linh của bạn vốn là thượng đế. 
Gần gũi sự vật đủ lâu với chân tình và trần trụi thì “vô phân biệt”. Xấu và đẹp, thô hay vi tế đều phi khái niệm lấy chi phán xét
Chỉ còn có tình yêu mênh mông và sự cảm thông lồng lộng. Chỉ còn có cảm xúc ngân nga mà không hề đi ra khỏi Tánh.
Nầy Cỏ May, không có gì cần phải thành tựu cả. Mọi nhu cầu thành tựu đều là sự lừa gạt của tâm trí.
>>>

(Chỉ còn có tình yêu mênh mông và sự cảm thông lồng lộng. Chỉ còn có cảm xúc ngân nga mà không hề đi ra khỏi Tánh)