KCDS hơi khác thiền một chút. Thiền thì luôn đối diện với tâm, Khi đối diện với bản tâm bạn sẽ rèn luyện được tâm thức mình, thế nhưng nó có nguy cơ bị phóng chiếu, nên bạn không dễ gì nhìn vào thật tướng của sự vật. Còn KCDS thì trực diện với cuộc sống, nó nhìn thẳng vào cuộc đời. Nó lấy hiệu quả nơi cuộc sống và sự thay đổi tích cực về thể chất, hạnh phúc và các mối quan hệ để làm tiêu chí rèn luyện. Nó không sống trong sự phủ định, nó hưởng ứng bất cứ cái gì xảy ra trong cuộc sống. Nó không bao giờ chối bỏ sự vật vì một niềm tin nào đó. Bởi vì khi chối bỏ, bạn đã đưa tự ngã của mình vào. KCDS sống trong yêu thương, yêu thương vô điều kiện nên nó chấp nhận thay vì chối bỏ.
>>>
(Nó sống trong yêu thương vô điều kiện, nên chấp nhận thay vì chối bỏ)