Thuyền đi trong mây. Suối Yến mờ mịt khói sương. Cảnh vật mờ ảo mênh mang. Trong lòng vô sự. Trải rộng tâm hồn mình ra, tận hưởng trọn vẹn cái thi vị của trời đất núi sông.
Đi lễ chỉ là cái cớ. Nhưng đi tìm “cái như thật” bỏ quên nơi chính mình cũng tào lao như tìm bao cái khác. 
Đã là “như thật” thì “như vậy. . .như vậy. . .” chứ sao lại phải tìm?!
Thôi thì đi chơi vậy.
Chưa tới ngày tết nên suối Yến vắng hoe, chẳng có một ai. 
Một mình mình với trời với đất thoải mái thật. 
Thế nhưng nếu tết đi đông vui hơn chắc mình lại thấy thích hơn, vì mình vốn chẳng ngại đông chẳng ngại phức tạp. 
Hề hề. . . .
Nếu không có dzậy sao có chuyện để cười chớ?
>>>

Click here to play this video