Cuộc đời của chúng ta nên là một sự yên nghỉ sâu sắc. Do vậy khi bạn tập KCDS thật ra là bạn đang nghỉ ngơi trong trường năng lượng thiêng liêng. 
Chúng ta nghỉ ngơi thì thượng đế mới có cơ hội hành động qua ta. Đừng vì cố gắng để thành đạt mục tiêu mà bỏ lỡ hạnh phúc đang có đấy. 
Bạn làm nhưng thật ra bạn vẫn yên nghỉ. 
Nếu tập KCDS mà bị mệt là bạn đã tập sai, là bạn chưa thuận tự nhiên. Cái tồn tại hành động thì can dự gì đến bạn mà bạn lại mệt chứ? 
Bạn chỉ là người chứng kiến và thụ hưởng hạnh phúc, còn thượng đế mới là người làm. Cơ thể và tâm thức bạn chỉ là phương tiện. 
Ngay cả từ bi và bố thí. . . cũng như các việc thiện khác, bạn cũng đừng là tác nhân mà hãy cùng một nhịp với dòng chảy của tự nhiên.
Miệng là nơi khởi đầu của mọi đấu tranh và hý sự. Cho nên chẳng những nên ý thức toàn bộ quá trình, nên nhận biết tỉnh giác, nên yên nghỉ. . . mà còn phải biết ngậm miệng lại khi không cần thiết. Hãy thay nó bằng nụ cười yên lặng và đồng cảm trên môi thì hạnh phúc và chất lượng sống của bạn sẽ ngày càng được cải thiện.

>>>
(Ban Mê Thuột/16/1/2016)