Này Cỏ May, mọi cái hữu tướng dù là của thầy ông hay của thánh hiền để lại, đều không phải là “điều tối thượng”. Các ngài dù có cố gắng cũng chỉ là ẩn dụ mà thôi. Chỉ có kinh nghiệm tự thân của hành giả mới là thực sự. Bởi vậy, ta chẳng làm gì được cho ông ngoài việc truyền lửa từ con tim mình. Ông phải tự cháy và tự sáng lên, không có cách khác. 
Lý thuyết thì như thế, nhưng thật ra trong thực tiễn hành công. Đại bộ phận kinh nghiệm của hành giả thường chỉ là ảo tưởng do bị thôi miên, do tự thôi miên, do tự kỷ ám thị, do tâm lý đám đông, do hoang tưởng vì lòng mộ đạo. . .v.v. . . Có hằng trăm nguyên nhân khiến kinh nghiệm của bạn không phải là kinh nghiệm thật mà chỉ là sản phẩm hư cấu của tâm trí. Lẽ dĩ nhiên bạn có hẳn một lý thuyết để bảo vệ cho những điều nầy, Nhưng vấn đề không phải vì vậy mà khác đi. Kinh nghiệm thật thì việc áp dụng nó phải đem lại kết quả thực tiễn một cách lâu dài và ổn định. Còn nếu không phải vậy, thì dù lý thuyết có hay, có nhiều người theo và khen ngợi cũng chỉ là ảo tưởng.
Bởi vậy người thực tu chỉ nên chú tâm vào “người kinh nghiệm” chứ đừng chấp vào kinh nghiệm. 
Này Cỏ May, người mới tu mật, tu thiền, hoặc mới tập KCDS, chỉ nên chú tâm vào “người chứng kiến” đang chánh niệm và tỉnh giác. Chứ đừng đặt niềm tin vào kinh nghiệm của mình hoặc chấp vào các hiện tượng mà ông cho là đã thực chứng, để khỏi lạc vào hoang tưởng và tà kiến.
>>>
(Hãy tự mở cửa và một mình bước vào thế giới của ánh sáng)