Chỉ có người đang mơ, không tồn tại giấc mơ. Khi bạn “thức” giấc mơ biến mất. Khi bạn mơ thế giới tỉnh thức biến mất. Nhưng dù mơ hay đang “thức” bạn vẫn luôn tồn tại. Chỉ có “chứng nhân” mới luôn tồn tại. 
Bởi vậy người hiểu biết, không làm diễn viên, mà làm khán giả của sân khấu cuộc đời. 
Hãy còn là một chứng nhân, Dù là đạo hay đời, mọi tạo tác khác chỉ là những giấc mơ đang trôi qua. Chỉ có người mơ mới là chân lý.
Cũng vậy, người tập KCDS khi đắc khí, thay vì là diễn viên thì hãy là khán giả của sân khấu Khí Công. Hãy luôn là một chứng nhân, và để mọi tạo tác khác cho năng lượng sống tự biểu thị.
Khi bạn ý thức mình là ai? Thế nào bạn cũng ngộ ra 2 điều rất cơ bản:
- Sự sống nào hiện diện mà không có chánh niệm chứ ?
- Bài tập KCDS nào có hiệu quả mà không có sự chủ trì của chánh niệm và tỉnh giác chứ?
>>>
(Kỷ niệm đợt dã ngoại Hòn Bà/Nha Trang)