Quán tâm trong KCDS
***
Không có tâm, nó chỉ là một khái niệm để gọi chung cho những luồng suy nghĩ độc lập đang hiện diện. Những luồng suy nghĩ này đến rồi đi như những đám mây trên bầu trời. Còn bạn như là bầu trời và vô nhiễm bởi chúng. 
Bồ đề bổn vô thọ
Tâm phi minh kính đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhá trần ai.
(Lục Tổ Huệ Năng)
Đây là điều quan trọng, vì trong kỹ thuật Đắc Khí. Nếu các bạn để bị lôi bởi các đám mây ý niệm thì các biểu hiện của năng lượng sẽ bị kích động hay rối loạn và không hiệu quả. Còn nếu các bạn nhận biết khoảng yên lặng giữa các ý niệm. Các bạn sẽ thoáng thấy bầu trời tự tánh; như như; rỗng và lặng yên của mình. Nên năng lượng vũ trụ sẽ tự nhiên giao hòa thấm đậm toàn thân mà cơ thể vẫn không hề chuyển động.
Bầu trời không đến không đi, bầu trời luôn hiện diện. Nếu hành giả hợp nhất với trạng thái rỗng, yên lặng nhưng tràn đầy nhận biết của mình thì sẽ thường trụ Khí. Nghĩa là không thụ khí mà vẫn luôn đắc khí trong yên lặng. Năng lượng luôn có đấy nhưng không biểu thị. Nhưng nó luôn sẵn sàng hoạt dụng tức khắc tức thì và thuận tự nhiên mỗi khi tâm không của hành giả phản ảnh một tình huống.
Tâm trí không phải là bạn. Những luồng tư tưởng đến rồi đi, chúng như là khách. Bạn mới là chủ nhân đích thực, đừng để khách biến thành chủ, cho dù là khách tốt hay khách thiện cũng vậy. Và chủ nhân ông luôn đối xử bình đẳng với tất cả khách, nghĩa là để họ tự đến tự đi. Khi bạn là chủ nhân ông, bạn sẽ làm chủ được Khí, sử dụng được nó để giúp mình tu học và hành thiện. Khi khách biến thành chủ, bạn sẽ rối loạn khí và đó là điều tệ hại nhất khi tập Khí Công Dưỡng Sinh.
>>>
(Qua tâm trí, sự vật mất tính như thị)