1. Hãy là chính mình bằng cách có thể làm tất cả những gì mà bạn thích nhưng trong tĩnh giác, buông xả và tự nhiên. Các mật hạnh như khổ hạnh, tuyệt thực, từ bỏ, tĩnh tọa như vị Phật, pháp thuật hay các biểu thị của năng lượng. . .v.v. . đều chỉ là bề ngoài không giúp gì nhiều cho sự thăng hoa chuyển hóa của bạn. Điều cốt lõi là phải thông qua tĩnh thức, điều chỉnh thái độ và điều chỉnh mối quan hệ với thực tại.

2. Bạn có thể am hiểu nhiều về lý thuyết qua đó nói giỏi hơn tranh luận hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể có những thành công nhất định về năng lượng, có thể gây ra các hiện tượng dị thường. Nhưng đối với thiền năng lượng hay mật tông. Những điều huyền diệu của tâm linh chỉ thật sự đến qua sự sùng kính thượng đế và qua niềm tin vững chắc vào minh sư tại thế của mình. Giao phó bản ngã mình cho đức giáo thọ là điều quyết định trong mật tông. Vì điều ấy đảm bảo cho bạn luôn hoạt dụng trong sự truyền thừa từ năng lượng nguồn cội.

3. Tánh Không không một chỗ bám, nên Đại Thủ Ấn (Mahamudra) chẳng nương tựa vào đâu. Lý thuyết và giáo điều là vô dụng. Do vậy khi thực hành, bạn chẳng cần quá dụng công, mà chỉ cần để tâm buông xả tự nhiên trong trường năng lượng. Thầy của bạn không thể dùng trí năng để nói về nó, nhưng có thể làm nó xảy ra trong bạn, nếu bạn đã sẵn sàng để đón nhận nó. Ở đây kinh nghiệm là một tiến trình chứ không phải một bí kíp. Như tình yêu bạn có thể sống với nó hạnh phúc, chứ không thể sở đắc nó.

4. Trong tâm linh. Bạn chỉ có thể tương thông với thầy mình chứ không thể hiểu vấn đề qua diễn đạt. Bởi vậy nếu bạn chưa hòa hợp và chưa đồng cảm với ngài. Cái bạn nhận được chỉ là lời, chỉ là chữ viết, chỉ là năng lượng, chứ không phải điều tối thượng.

Này bạn, mọi con tim đều luôn chìa tay ra dù là gỗ đá. Tại bạn chưa nắm đấy thôi.

5. Buổi sáng sớm . . .thật sớm. Ta là con sông lười biếng. Người tắm sông còn chưa đến. Chim chóc thú rừng còn chưa thức dậy. Không một âm thanh nào vang động ở đây. Cái vô âm tràn khắp nơi.
Có con nhái bén. . .một mình. . .yên lặng. Đang ngồi đấy nhìn mãi dòng sông. Nó định nhảy xuống sông. Sợ nước lạnh. Nên do dự mãi chưa nhảy.
Này Cỏ May!
Ông nên là con nhái can đảm.
Ông hãy nhảy thẳng vào trong ta.
>>>
(Này bạn, mọi con tim đều luôn chìa tay ra dù là gỗ đá)