1. Tuy bên ngoài thấy là bình thường, nhưng nếu năng lượng gia trì và khả năng về tâm linh đã thay đổi. Người ấy như đã phục sinh thành người khác, thăng hoa tiến hóa hơn về phía chân thiện mỹ. Người ấy cần ở trong môi trường tịnh hóa hơn trước. Nếu ăn uống sinh hoạt bất tịnh, tiếp xúc với môi trường bất tịnh, dơ dáy, ồn ào, đấu tranh và hí sự. . .v.v. . . . cơ thể người ấy sẽ phản ứng để tạo điều kiện rời khỏi nơi bất tịnh ấy. Đấy là điều bất tiện, vì nếu không ở tu viện, thì phải biết cách khéo léo thu xếp trong cuộc sống. Nhưng bù lại do thường trú tam bảo nên người ấy có Phật lực, có từ bi và trí huệ, nên phát công mà không bị bệnh, thuyết pháp độ sanh, rong chơi với đời mà không rời tịnh lạc.

2. Người đã hiệp khí, đã nhận được gia trì lực nhưng chưa thường trú tam bảo, thì chỉ cần giữ tịnh trong thời gian nhận gia trì lực công phu. Những lúc khác thì sống bình thường. Mỗi khi ăn uống, sinh hoạt mà thấy không thích, khó chịu thì biết cơ thể bắt đầu nhận gia trì lực một cách tự nhiên, cần chuyển sang sinh hoạt “tịnh” để phù hợp. Hành giả cấp độ nầy chỉ nên nhận gia trì lực tu học không nên dùng năng lượng gia trì trị bệnh cho người khác, hoặc dùng năng lượng gia trì để biểu thị. Nếu làm như vậy có thể bị bệnh về thể xác.

3. Người bắt đầu tu học, chưa nhận được gia trì lực, chưa thường trú tam bảo. Tuyệt đối không nên kiết ấn bằng thể dục, không nên vẽ phù bằng thể dục, cũng không nên niệm thần chú hoặc dùng các phép của mật tông để giúp người khác. Vì sẽ bị bệnh về thể xác và tâm lý, đời sống tu học sẽ gặp nhiều chướng ngại.