1. Khi con thú đi kiếm ăn, não và tủy sống nó di chuyển theo chiều ngang song song với mặt đất. Nó vạch ra con đường bản năng nằm ngang. Khi con người đi kiếm sống trong cuộc đời, não và tủy sống nó thẳng đứng với mặt đất. Nó vạch ra con đường có tính người, thẳng đứng, hướng tới vô cùng. Hai con đường ấy kết hợp lại thì thành cây thánh giá của cuộc đời.
Con người nghĩa là, vừa là “con” vừa là “người”. Cho nên chúng ta, ai cũng vác cây thánh giá của cuộc đời mình lang thang khắp nẻo trần gian và trước sau gì cũng bị đóng đinh trên cây thánh giá ấy. Khi bạn được gỡ ra khỏi cây thánh giá của cuộc đời mình. Bạn cũng sẽ phục sinh thành con người mới, tự do, thoát khỏi sự cầm tù của “vô thức bản năng” và “tâm trí nhị nguyên”.

2. Trong khi né tránh cái chết, người ta có thể vô tình bỏ quên sự sống. Trong khi né tránh sự đau khổ, người ta có thể vô tình bỏ quên cái hạnh phúc trong tầm tay ở ngay giây phút nầy đây. Từng giây phút trôi qua, tất cả ký ức về tâm lí nên được loại bỏ, chỉ giữ lại những điều thực sự. Thế thì tâm hồn bạn luôn trong trẻo, bạn sẽ phục sinh như một con người mới đầy sức sống, hòa hợp, dễ thương và đồng cảm với mọi người.

3. Lẽ dĩ nhiên bạn luôn làm việc mê say và cống hiến hết mình. Nhưng nghệ thuật sống đòi hỏi bạn đừng đi trước tương lai, và hãy loại bỏ mọi mong đợi. Thế thì mọi điều xảy ra đều đáp ứng cho bạn, dù nó là bất cứ cái gì. Như thế bạn sẽ sống an vui, sống với lòng biết ơn sâu sắc và không bao

giờ thất vọng. Cho nên “Bồ Tát không có ý muốn riêng. Ý muốn Bồ Tát là ý muốn chúng sanh”. Một khi mong đợi không có đó, bạn được tự do đi vào cái chưa biết, phàn nàn oán trách sẽ biến mất và bạn thoải mái trong thực tại như ở nhà của bạn.

4. Loại bỏ quá khứ nghĩa là chết đi qua từng khoảnh khắc. Loại bỏ mọi mong đợi ở tương lai. Và cho phép cuộc sống tuôn chảy qua ta. Im lặng, rỗng không mà tràn đầy sinh động. Sự tồn tại sẽ biểu thị qua ta nếu ta buông xuôi, thư giãn về năng lượng, thư giãn về cơ bắp, thảnh thơi về tâm lý. Đấy là điều mà người tâm linh gọi là” “Thường trú tam bảo”. Hề hề. . .không quá khứ, không tương lai, chỉ khoảnh khắc nầy cực kỳ linh loạt và sống động. Từng khoảnh khắc hãy cháy lên rực rỡ.

5. Sai lầm của bản ngã là làm sao để mạnh hơn, làm sao để chi phối và kiểm soát người khác.
Tâm linh chân chính là loại trừ bản ngã. Cho nên chỉ có những người bạn, không có người lệ thuộc người khác qua tổ chức hay qua thần quyền. Người tâm linh không cố gắng để có uy quyền hơn mà bình đẵng, hòa hợp và đồng cảm. Người ấy học cách buông xuôi và không học cách chinh phục. Người ấy không phán xét kẻ khác mà quán tâm mình để ngày càng trong sạch và tự nhiên hơn.
Này Cỏ May, người khiêm cung luôn tìm mọi cách để đáp ứng, còn người bản ngã lại luôn cố gắng để chỉ cho thiên hạ thấy mình là ai đó đặc biệt và phi thường.

>>>
(Cực kỳ linh loạt và sống động. Từng khoảnh khắc hãy cháy lên rực rỡ)