Buổi chiều yên lặng quá. Không một gợn sóng. Dòng sông yên lặng trôi trong ánh hoàng hôn. Chim kêu khe khẽ. Gió thổi nhè nhẹ. Bóng tối loang chầm chậm trong mùi thơm của rơm rạ và hương hoa cau. Trên đám cỏ bên bờ sông, mọi người ngồi im lặng chờ đã lâu mà không thấy ông Già nói gì. Chỉ có im lặng mênh mông và hương đồng thoang thoảng.
- Thưa cụ, cụ nói gì đi chứ? Yên lặng hồi lâu, cụ già mới mỉm cười từ tốn: - Trong im lặng mênh mông, chẳng phải thượng đế đang nói đấy sao. Ta đâu dám làm rộn ngài. - Thưa cụ, thế cụ mở nhạc thiền đi? - Tiếng gió đùa trong lá. Tiếng nước chảy rì rào. Tiếng chim kêu khe khẽ. Tiếng côn trùng tấu nhạc. Tiếng đất đá cựa mình trăn trở. Tiếng nhựa chảy trong thân cây. Tiếng thở của các vì sao. Tiếng lao xao của thiện hà đại địa. . . .Này bạn, thượng đế đang mở nhạc trời, ta đâu dám làm ồn. - Thưa cụ, sao cụ không "phát công"? - Thượng đế vẫn đang làm chưa một giây phút nào ngừng nghỉ, ta là ai mà dám chen ngang chứ? - Thưa cụ, sao cụ không bắt ấn, trì chú và vẽ linh phù để truyền mật pháp? - Chuyển động không nội dung của vạn pháp là vô lượng khế ấn, âm thanh không nội dung của vạn pháp là vô lượng thần chú, biến hóa tự nhiên phi nôi dung của vạn pháp là vô lượng linh phù. . . .Hề hề. . . .thượng đế vẫn đang dạy bài pháp tối thượng của ngài. Ta là ai mà dám chen ngang chứ? - Thưa cụ, sao cụ không đắc khí, Múa Thiêng, chuyển động Thái Cực Quyền hoặc làm các Asana? - Này bạn, vạn pháp vẫn hàng ngày sinh sinh hóa hóa, đó chẳng phải là
pháp đắc khí tối thượng sao? Vạn pháp đều đang chuyển động thuận tự nhiên, đó chẳng phải là Múa Thiêng hay Thái Cực Quyền tối thượng sao? Trước mỗi tình huống vạn vật đều tự có tư thế phản vệ tự nhiên để thích ứng, đó chẳng phải là vô lượng Asana tối thượng sao? Hãy học các biểu thị “đắc khí nguyên bản” của trời đất chứ sao lại học pháp ”đắc khí sao lại” của ta. . .hề hề. . . - Thưa cụ, thế thì sao cụ không dạy chúng tôi ngồi tịnh? - Thượng đế vẫn đang làm, ta là ai mà dám chen ngang. Này bạn ta không thể có tướng tịnh như đất đá được. Ta không có tướng lặng yên như núi non và hư không được. Sao các bạn không nhìn tướng tịnh của vạn pháp mà lại muốn nhìn ta thị phạm chứ? - Thưa cụ, sao cụ không dạy chúng con pháp “Tâm không”? - Này bạn, thượng đế vẫn đang dạy qua các cháu bé, các cháu cứ khóc cười mà không sa vào thất tình lục dục. Ta không thể tâm không như các cháu bé được. Vậy sao các bạn không học ở các cháu bé mà lại muốn ta giảng giải những điều khó hiểu ấy? - Thưa cụ, nếu con nhớ không lầm thì trước kia cụ vẫn phát công và dạy thiền năng lượng. Sao bây giờ cụ làm ngược lai? - Trước kia vật đặt trước gương là chuyển động, sau đó vật đặt trước gượng là yên lặng và bây giờ trước gương chả có mẹ gì. . . .hề hề. . . - Thế thì cụ ở đây làm gì? - Ta chẳng làm gì. Thượng đế luôn luôn “Như” qua các biểu thị. Và ta luôn luôn “Lai” khi vui sống trong thế giới tự nhiên diệu kỳ của ngài. Này bạn, “cái đang là” còn được gọi là Như Lai.
Bóng tối mượt và trơn. Gió thổi mạnh hơn và dòng sông vẫn đang chảy về phía hư không lồng lộng. Mọi người đã đi về hết rồi. Ông Già cũng đi về, chỉ tiếng cười là còn ở lại.
>>> (Mọi người đã đi về hết rồi. Ông Già cũng đi về, chỉ tiếng cười là còn ở lại.)