Khi ông Tám Khùng lùng bùng nói nghịch *** Nếu thân xác nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái thấy” ở lại, thế thì mọi tướng trạng im lặng biết bao, mênh mông biết bao, rõ ràng biết chừng nào.
Nếu thân xác nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái nghe” ở lại, thế thì âm thanh im lặng biết bao, mênh mông biết bao, rõ ràng biết chừng nào.
Nếu thân xác nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái ngửi” ở lại, thế thì mùi hương im lặng biết bao, mênh mông biết bao, rõ ràng biết chừng nào.
Nếu thân xác nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái nếm” ở lại, thế thì mùi vị im lặng biết bao, mênh mông biết bao, rõ ràng biết chừng nào.
Nếu thân xác nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái xúc chạm” ở lại, thế thì rung động im lặng biết bao, mênh mông biết bao, rõ ràng biết chừng nào.
Nếu tâm trí nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái biết” ở lại, thế thì phản ảnh im lặng biết bao, mênh mông biết bao, rõ ràng biết chừng nào.
Nếu không có tướng trạng nầy, thế thì Thành-Bại, Nhục-Vinh, Thắng-Thua, Phải –Trái, chỉ là ông Kẹ để nhát trẻ mà thôi!
Hãy sống mà như đã chết rồi, nghĩa là không có thân xác và tâm trí, thế thì “Diệu Quán Sát Trí” sẽ tự xuất hiện.
Nầy Cỏ May, hãy nhớ lại đi. Ông vốn chẳng phải cơ thể nầy, cũng chẳng phải tâm trí nầy. Cho nên sống chết chẳng ảnh hưởng gì tới ông, mà ông tùy nghi dùng sống chết.
(Hề hề. . . .Ba Gàn ghi lại giống như vậy, chứ hổng phải ổng nói y như vậy)
>>> (Hãy nhớ lại đi. Ông vốn chẳng phải cơ thể nầy, cũng chẳng phải tâm trí nầy)