Hai mươi năm chung một nghĩa tình

>>> 

Núi xanh vẫn đó tình người vẫn đây

>

Gió thu lạnh nhưng tình người vẫn ấm
Trong mưa thu sen cũ vẫn đâm chồi

>

Bao năm rong ruổi đường xa
Nay về quán lá uống trà ngắm hoa

>

Thành thật hỏi, phản ảnh trả lời, tự nhiên nghe, đâu có chi quan trọng chứ. . . .hề hề. . .

>

Cần chi phải tập cười, tự nhiên vẫn thường cười vui đấy thôi.

>

Nhân hậu bên trong, tâm hồn trong sạch, đồng cảm với mọi người thì tự nhiên thường an lạc có chi đâu mà khó làm chứ?

>

Đừng giảng đạo, đạo nằm trong tiếng cười và hạnh phúc của mọi người.

>

Khỏe mạnh về thể chất, khỏe mạnh về tinh thần, rồi mới nói chuyện bất tư nghì. Nếu không hữu vi và vô vi đều vô ích vì mọi chuyện sẽ kết thúc trên giường bệnh. . . hề hề. . .. .

>

Mọi phương pháp tu học hay tập luyện đều phải đặt căn bản trên tịnh tâm, làm chủ hơi thở và tâm lý của mình.

>

Đã hai mươi năm rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai. Hãy tự mình nhìn lại xem, sức khỏe và hạnh phúc của mình có tăng tiến không. Mình đã vượt qua vấn đề của mình chưa? Mình đã đóng góp gì cho xã hội? Hãy nhận biết tĩnh giác và quán xét các điều nầy hơn là quán xét các điều hoang tưởng.

>

Tuy trong đám đông nhưng vẫn còn "Một Mình". Điều ấy nhờ vào nhận biết tỉnh giác. Muốn giải thoát thì đừng để bị lôi bởi tâm lý đám đông cho dù đấy là đời hay đạo.

>

Giải tỏa stress trở thành nhu cầu thiết yếu của xã hội công nghiệp có cuộc sống gấp. Trong giải tỏa stress thì phải giải tỏa cả cơ bắp, giải tỏa tâm lý và giải tỏa stress về năng lượng. Thuận tự nhiên là gốc của mọi vấn đề.

Không phải thần thông mà là tiềm năng của cơ thể đang biểu thị. Tiềm năng cơ thể là giáo thọ vĩ đạị và "nhận biết tĩnh giác" là vị Phật tại tâm của mình.

>

Không có đúng và sai không có đẹp và xấu mà chỉ có tình huống và sự thích ứng.

>

Mỗi cá nhân đều là "Duy nhất Một" không thể so sánh với bất kỳ ai và bất kỳ giá trị nào có sẵn. Không bao giờ uống được nước hai lần ở cùng một dòng sông. Các biểu thị của dòng chảy năng lượng cũng y như vậy.

An thần và ngủ khí công là quan trọng để quân bình tâm lý, giải tỏa stress trong cuộc sống và ổn định mọi chức năng.

Hai mươi năm cũng vẫn cảnh nầy
Gió thu vẫn vậy trà thu vẫn đầy

Gió đến gió đi, đạo thì "thường" và không đi không đến.

Thiêng liêng bao giờ cũng là tình yêu riêng của mình với thượng đế phi nhân cách.

"Vô tướng" không phải chấp ở không có tướng nào, mà tướng nào cũng "dụng" mà không "sở trụ".

Nắng thu và những người năm cũ.

Nầy quí cụ, dù thức ăn có kém ngon cũng đừng ăn đói, dù thức ăn ngon quá cũng đừng ăn quá no.

Ăn chay ở nhà sàn Sóc Sơn cùng các cụ.

Vui thì ăn mới ngon

Đừng để những nghi thức tâm linh và tôn giáo làm mình mất tự nhiên và ăn kém ngon đi. Cũng đừng bị câu chuyện lôi đi khiến không cảm nhận hết sự thú vị của các món ăn. Chúc các cụ ngon miệng. . . .hề hề. . .