Thảnh thơi về tâm lý, thư giãn về cơ bắp, nhận biết tỉnh giác nhưng không tập trung tư tưởng quá mức. Thở tự nhiên, không áp dụng bất kỳ phương pháp luyện thở nào, chỉ cần thở điều hòa và sâu. Khi thụ khí thì quán tưởng năng lượng phóng vào mũi nhọn bàn tay đang chấp trước ngực. Nghĩ thầm liên tục trong đầu : “Tôi đang nhận khí đây”. Không cần tập trung quá mức vào câu nói nầy, chỉ cần nhận biết nhẹ nhàng và liên tục. Chọn tư thế tập thoải mái nhất, dễ chịu nhất, để có thể thư giãn và thảnh thơi chứ không cần tư thế trang nghiêm hoặc lệ thuộc vào các tư thế của tôn giáo. Vọng niệm có khởi lên, tiếng động có lọt vào tai, thì kệ nó không cần cố diệt, chỉ luôn nhận biết về đối tượng của thiền quán là “nhận biết hơi thở điều hòa của mình”thì vọng niệm và mọi vọng động sẽ không là vấn đề của mình. Khi đắc khí thì cơ thể sẽ muốn chuyển động, đừng chuyển động mà chỉ rung động thật nhẹ, biên độ rung đông cực kỳ nhỏ, để khỏi hao năng lượng và có biểu thị để căn cứ mà luyện công. Rung động ban đầu xảy ra ở hai bàn tay chấp. Sau đấy khi hành giả nhận biết toàn thân thì năng lượng sẽ lan tỏa ra toàn thân. Toàn thân người tập chỉ được rung động cực kỳ tế vi mà không được chuyển động. Đừng cố gắng biểu thị mà buông xuôi và chấp nhận. Đừng có mục đích gì, kể cả mục đích đắc khí. Nghỉ ngơi về cơ bắp, nghỉ ngơi về não bộ và nghỉ ngơi cả về năng lượng. Khi bạn buông xuôi, nghỉ ngơi toàn diện kể cả năng lượng, thì năng lượng có đấy mà cơ thể và tâm lý không hề có bất kỳ chuyển động hay biểu thị nào. Gọi là ‘không trạo cử”. Khi bạn luôn nhận biết tỉnh giác mà không hề cố gắng tập trung tư tưởng thì bạn sẽ không bị thất niệm hay ngủ gật. Gọi là “không hôn trầm” Làm như vậy chính là thực hành thiền tịnh trong trường năng lượng của thiêng liêng.