(Tại Sông Hương)Như gió thổi thì rừng trúc chuyển động. Trên cao trăng sáng soi rừng trúc. Trăng sáng soi rõ cảnh vật, thế mà không ảnh hưởng gì tới chuyển động của rừng trúc trong gió. Nầy Cỏ May, ông cũng vậy, nhập thế nói năng cười đùa, ăn uống sinh hoạt hòa đồng với mọi người, thế mà không phút nào rời vị Phật tại tâm của mình. Lúc nào cũng tỉnh giác, lúc nào cũng đắc khí ngầm bên trong mà không biểu thị gì khác thường ở lời nói và hành động. Tuệ giác sáng tỏ, năng lượng gia trì vẫn có đấy, thế mà vẫn sinh hoạt bình thường. Cuộc sống thăng hoa không có nghĩa là phải khác thường hay phải phi thường.- Không ảnh hưởng gì, thì trăng sáng để làm chi?- Chẳng để làm chi. Nhưng ông vì thế có thể thưởng thức được vẽ đẹp huyền ảo của rừng trúc dưới trăng- Không ảnh hưởng gì thì tuệ giác và năng lượng gia trì để làm chi?- Chẳng để làm chi. Nhưng ông vì thế mà luôn hạnh phúc trong dòng chảy của cuộc đời nầy.
(Tại lăng Minh Mạng)- Thưa cụ, xây dựng lăng tẩm hay phần mộ của người chết nguy nga tráng lệ có ý nghĩa gì trong tâm linh không?- Đó là làm cho người sống chứ không phải làm cho người chết.- Tại sao không có ý nghĩa với người đã chết?- Vì “con người thật” không phải cơ thể nầy, cũng không phải tâm trí nầy.
(Tại Điện Hòn Chén)- Thưa cụ, nghe nói điện Hòn Chén nầy rất linh thiêng. Người đến đây hành hương lễ bái thường hay bị “bắt đồng” nên chỉ ngày lễ trọng thì đông, còn lại ngày thường như hôm nay thì vắng khách?- Tui hổng biết, ông nên hỏi dân địa phương.- Thưa cụ, đến điện Thánh Mẫu hay đức Thánh Trần, để không bị “bắt đồng” thì phải làm thế nào?- Luôn nhận biết tỉnh giác, không vô thức khi nhận năng lượng của ơn trên. Hoặc chỉ lễ bằng thể dục bình thường với trạng thái nhận biết tỉnh giác. Thường thì sự sùng kính quá mức có thể làm người ta mất tỉnh giác và từ từ lạc vào vô thức. Khi ấy thì các biểu hiện của năng lượng sẽ làm cơ thể rối loạn. Đó là một loại bệnh gọi là “Hôi chứng lên đồng”.- Nếu gặp trường hợp ấy thì giải quyết thế nào?- Cách ly bệnh nhân khỏi môi trường tâm linh. Dùng thuốc an thần để bệnh nhân ngủ chỉ định.
— tại Sông Hương.
(Tại đầm Chuồn)Trăng sáng suốt đêm. Đầm Chuồn đúng là nơi trời người gặp nhau. Nhà sàn gió thổi ào ào. Bốn bề hiu quạnh. Nửa đêm ngồi dậy, một mình luyện công. Chợt ngộ ra nhiều điều, khi nào gặp mặt sẽ nói cho nghe. Phương đông ánh hồng, trong lòng khoan khoái, tự biết trời đất đang nói thật. — tại Tại Đầm Chuồn/Huế.
(Trăng sáng trên Đầm Chuồn)***Trăng nhìn trăng suốt đêm không ngủTa nhìn ta suốt đời, vẫn chưa đủ cuộc phù du
Chòi canh cá trên Đầm Chuồn/Huế***Quạnh hiu đứng với cô liêuLiêu xiêu trăng sáng hoang tàn gió đông
Xóm chài trên phá Tam Giang/Huế***Gió đi gió nhớ câu thềTrăng đi trăng nhớ quay về nhé trăng
Điệu múa của trăng trên Đầm Chuồn/Huế***Đón gió hát sóng múa thiêng lãng đãng Ngắm trăng tàn ta và bạn cạn ly.
Nhà hàng trên Đầm Chuồn***Giang sơn một cõi giữa đoàiAnh hùng có khoái thì moài tới chơi
Đường vào Đầm Chuồn***Phân chia cái vô hạn
Điện Hòn Chén***Nhân duyên con đến chốn nầyRừng thiêng còn đấy bến thầy còn đây
Ngao du trên sông Hương***Anh đi anh nhớ quê nhàNhớ điếu thuốc lá nhớ cà phê phinNhớ còi anh bóp tin tinQuê nẫu có chán thì xin anh vềHề hề. . .
Bến đò Hòn Chén***Rừng vẫn đợi xuân về thay áo mớiĐời vẫn chờ thiên sứ dự Long Hoa
Một góc Lăng Minh Mạng***Phong trần một cuộc bể dâuVết xưa rêu dấu hồn xưa nẫu buồn
Đường vào Minh Lầu***Minh Lầu nơi ngồi nghỉ của linh hồn trước khi nhập niết bàn. Xem đấy đủ biết đường vào niết bàn cũng mệt lắm thay!
Tượng đá ở lăng Minh Mạng***Lòng trung thành kiên cố như đá.
Phù điêu rồng ở lăng Minh Mạng***Này Cỏ May, “vô thủ quần long” chứ đừng “khang long hữu hối”.
Sen Huế***Sen trắng vì có sen đen. Do nhìn quen chỉ thấy trắng. Mà dù đen hay trắng thì cũng là “huyễn”mà thôi. Khi rời bỏ lăng kính của “sở tri kiến” thì mới có cái thấy “như thị”.
Kỷ niệm ở Lăng Minh Mạng/Huế***Mười lăm năm trước ta đến Huế dạy KCDS ở bệnh viện đường sắt. Cũng chụp hình kỷ niệm. Nay trong bức hình nầy chỉ còn một số. Số còn lại trôi theo dòng đời. Ha ha. . .ha. . .Mười lăm năm nữa, nếu còn đến đây chụp hình kỷ niệm, biết ai còn ai mất. . . .sự đời biến hóa khó lường. Sông Hương núi Ngự còn đây, cái như vầy đâu dễ thành như vậy . . . Gió đến rồi đi, nắng tới rồi đi, còn ta thì đi trong nắng gió.
Kỷ niệm ở Huế
Làng An Truyền trên phá Tam Giang
Bến đò Đầm Chuồn
Sương thu trên Hương giang***Ở đây sương khói đầy nhân thếĐâu dễ tìm mô ngộ cố nhân