Tiếu lâm quanh bàn trà - Sinh ra con gì?

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tiếu lâm quanh bàn trà - Sinh ra con gì?

  • Comments 5

 

                           (Ly rượu Thượng Đế mời/Ba Gàn/10/10/2011)

Ba Gàn nhặt miếng đá đen thợ xây vứt lăn lóc ở xó rào. Hắn đặt miếng đá ngẫu hứng vào chân gốc đại, rồi viết vào đấy chữ VÔ. Trang trí cho bức thư pháp, hắn lấy một dây xích chó chặt đứt làm 2 rồi treo hai bên. Phía trước, trên cỏ, hắn đặt một cái đèn dầu, cổ họng gẫy gục, với ngọn lửa nhỏ xíu đỏ rực. . . Làm xong hắn xoa tay khoan khoái, ngồi xuống uống trà với 2 người thợ xây cũng đang nghỉ giải lao.

Người trung niên đang phì phèo điếu thuốc trên môi chắc là thợ cả. Còn người trẻ tuổi là sinh viên mới ra trường thất nghiệp đang theo làm phụ hồ.

Người thanh niên nhìn vào gốc cây đại hồi lâu, rồi nói với Ba Gàn:

-        Này chú Ba, Vô có phải là vượt trên Có Không, phi tâm trí, nên đạt giải thoát, do vậy mà xiềng xích trói buộc của nhị nguyên bị đứt. Khi ấy trí huệ sẽ phát sinh, biểu thị bằng ngọn đèn kia. . . .

Ba Gàn cười hề hề:

-        Không có gì thú vị bằng có người đồng cảm với mình

Người thợ cả nhìn chàng thanh niên rồi cười lên hô hố:

-        Nè, tao nói với mày nhiều lần rồi. Theo tao thì phải thực tiễn. Có thực mới vực được đạo. Còn cứ ngồi nói phét như mày thì chắc bốc đất mà ăn đấy con.

Chàng sinh viên học việc, mặt đỏ bừng, nói lí nhí:

-        Dạ, anh dạy chí phải. . . . anh dạy chí phải. . . .

Nói xong anh ta bước tới cầm cái xẻng tiếp tục trộn hồ.

Nhìn cái dáng thư sinh trắng trẻo mang mắt kính, nhẫn nhục để kiếm ngày vài chục nghìn, tôi đau thắt cả ruột. . . .

Cuối buổi làm, mọi người về hết. Chàng thanh niên ngồi lại uống trà với Ba Gàn. Ba Gàn rót một ly trà nóng, châm cho anh ta một điếu thuốc. Rồi hai người uống trà, hút thuốc, yên lặng không nói gì. Chỉ có thiếng thác chảy ào ào trong hồ và tiếng con vượn con nhà hàng xóm hú lên từng chặp buồn bã. Chắc nó đang nhớ rừng và nhớ tự do.

Có mấy đứa bé hàng xóm sang chơi, người Việt nhưng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Ba Gàn nhìn chàng sinh viên rồi hỏi:

-        Cháu đã có vợ con chưa?

-        Chưa chú à

-        Vậy à

-        Cháu có bệnh nên không dám lấy vợ

-        Bệnh gì thế?

-        Bệnh “Phó thường dân”. Bị bệnh này, thì không sinh được con nên cháu chẳng dám lấy vợ?

-        Không sinh con chứ sinh ra thứ gì?

-        Sinh ra nô dịch

 Ba Gàn nhìn hắn xót xa. Tuy hắn yên lặng đã lâu. Nhưng nghe tiếng con vượn nhớ rừng đang kêu buồn bã, Ba Gàn tưởng chừng như con thú hoang đang thay chàng thanh niên nói tiếp. Nực cười thay, loài người tạo ra các cơ chế mục đích làm cuộc sống mình ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng đến nay thì con quái thú “cơ chế” đang ra ngoài vòng kiểm soát của con người. Nó quay lại làm chủ con người. Và khi cái guồng máy của cơ chế quay, nó sẽ làm quay cuồng  mọi thứ nó mang trong mình và nghiền nát mọi cái ở bên ngoài trên đường nó đi qua.

Yên lặng hồi lâu, Ba Gàn đã thay bình trà thứ nhì . Mỗi lần có cơn gió qua, lá lộc vừng lại rụng rào rào trên bàn, trên tóc và trên quần áo 2 người. Đột nhiên chàng thanh niên hỏi Ba Gàn:

-        Này chú Ba, có phải đó là “nghiệp” của cháu không chú?

-        Đó là lý thuyết của ngài, bạn hãy hỏi ngài ?

Vừa nói, Ba Gàn vừa đưa tay chỉ vào cái tượng Phật bằng gỗ đang ngồi trên bục đá giữa hồ cá cảnh.

Người thanh niên ngắm cái tượng hồi lâu rồi đột nhiên lắc đầu:

-        Cháu không hỏi đâu?

-        Sao thế?

-        Ngài đang bị bệnh hỏi không tiện

-        Sao bạn biết ngài đang bị bệnh?

-        Không bệnh sao lúc nào cũng cười như thế? Hơn nữa lúc nào lưng ngài cũng ngồi thẳng đơ, chắc ngài bị bệnh ở cột sống rồi.

Ba Gàn cười :

-        Hề hề. . . Này bạn, hãy nhìn vấn đề một cách khách quan. Dùng trí tuệ để thích ứng tình huống.  Tìm cái thú vị trong công việc mình đã chọn và đang làm. Hợp nhất với nó, rồi biểu thị qua lao động để cải thiện cuộc sống của mình. Người xưa có dạy” Tận nhân lực tất tri thiên mệnh”. Bạn hãy vui sống, sống hết mình, lao động say mê đầy sáng tạo, thì tự nhiên biết “nghiệp”của mình là gì?

Hai Lúa/Sài Gòn/ 9/10/2011

 

                                          (Hình minh hoạ của Phạm Gia Linh/9/10/2011)

 >>>>>>

Mời các bạn xem phim:

1/ Xuân Mai mừng đón thầy về /9/2011 

  

Click here to play this video

 

2/ Văn nghệ vui ngày sum họp/Xuân Mai/9/2011

Click here to play this video

 

Click here to play this video

 

Click here to play this video

 

 

Click here to play this video

>>>>>

Chú ý: Vì dung lượng bài viết là lớn . Nên nếu máy tính của bà con không hiển thị các clip video hay hiển thị không đúng các đề mục. Mời bà con nhấn F5.

Khi xem phim, nên để máy tải xong bà con mới xem. Vì nếu máy chưa tải xong, bà con xem sẽ hay bị đứt giữa chừng vì đường truyền kém.

  • Thật là khổ não lắm thay ..vì sao con người lại cứ thích đặt ra lắm thủ tục và nhiều cơ chế như vậy ?  đó  là càng tạo nên những Xiềng xích trong cái vòng Luân hồi trầm kha này ...! Biết bao giờ Chúng sanh mới hiểu được ....

    Con xin kính lễ GURU...!

  • Biết mọi chuyện thế gian

    Như khói , như điện chớp

    Như mộng, như tiếng vang

    Như huyễn , như biến hóa

    ( Kinh Hoa Nghiêm )

  • Con đã biết SỰ ĐỜI vẫn là thế!

    Dù BỆNH kia có là NGHIỆP hay không

    Thì cứ sống say mê đầy sáng tạo

    Với nụ cười yên lặng nở trên môi

  • (Xem tranh "Ly rượu Thượng Đế mời/Ba Gàn/10/10/2011")

  • (Xem tranh "Ly rượu Thượng Đế mời/Ba Gàn/10/10/2011")

    Bình rượu kia hay bóng ai thiền ?

    Ly vơi...đầy...,uống thêm vẫn tỉnh.

    Chuyện trần gian  ;  việc đời , tâm đạo ...

    Thượng Đế vui, Thượng Đế lại mời !!!