Cuối cùng thì tình thương, năng lượng và những bó lá thuốc cộng với lòng kiên trì của lão Ngưu cũng đã chữa khỏi cho đàn chim bị bẻ gãy chân hôm nào. . .

Chiều đến khi hoàng hôn lặng lẽ về trên đỉnh cô Tiên, . . .Lão già lại kiết ấn, trì chú cúng thí thực cho những linh hồn đang đói khát và đàn chim đã lại tập tễnh đi thành hàng theo sau người bạn già để nhặt cơm rơi. . .
Mùa thu đang về. . .về thật rồi!. . . Nó đang thì thầm tâm sự với rừng thiêng. . . .
Lưa thưa lất phất. . .hắt hiu xào xạc. . .rì rì rầm rầm. . . âm thầm và mung lung. . . thâm trầm mà đầm ấm biết bao!. . . .
Thảo nguyên xanh biếc mênh mông như đại dương. Từng đợt . . . từng đợt sóng cỏ, đùa nhau chạy về phía chân trời xa tít. . . .
Lão Ngưu cười và cười!. . . .núi rừng hát và hát!. . . .đàn chim múa và múa!. . . .Bóng tối và linh hồn cùng vỗ nhịp hoà vui!.
Tiếng cười như tiếng đất hồi sinh, tiếng chim ríu rít, tiếng đập cánh phành phạch trên nền rêu xanh rì, tiếng thác Bạc chảy ào ào, tiếng gió hú chạy dài trên thảo nguyên bao la, tiếng đàn trâu khịt mũi đánh sừng côm cốp, tiếng be be yếu ớt của con nghé nào vừa mới sinh, tiếng cành khô gãy răng rắc, tiếng bếp lửa cháy bập bùng. . . .Tất cả. . .tất cả. . . .quyện vào nhau đặc sệt. . .loãng ra. . .chảy dài. . .ngoằn ngoèo. . .tan ra. . .nhoè dần đi. . .rồi hợp nhất thành hư không!. . . .
Ôi!. . .Hai bàn tay xương xẩu thô ráp của người con núi rừng như được năng lượng vô hình của mẹ vũ trụ nâng lên cao. . .lên cao mãi! . . .chọc thẳng vào trời xanh! . . .Lão nương điển quang đảnh lễ thập phương. . . nương giòng chảy của trời đất đảnh lễ hư không . . . .hiển thị đại thủ ấn. . .vẽ mantra. . . . .xoay tròn điều hoà trong vòng xoáy của cái lỗ hổng hun hút sâu thông tới cõi vô cùng. . . .
Bỗng trên không  có nhiều tiếng chim kêu. . .Đàn chim đang nhảy múa chung quanh lão già chợt cất cao giọng hót, rồi vỗ cánh cùng bốc lên cao. . .Chúng bay thành vòng tròn  trên không chung quanh lán trâu như còn lưu luyến. . . .Có mấy con còn loạng choạng, nhưng sau đó chúng họp với đàn của mình và cùng bay về phía Trường Sơn  tối nhờ nhờ. . . . .
Một vài cái lông chim theo gió nhẹ nhàng đáp xuống sân rêu. . . Lão già thu khí về đan điền, đưa tay vẫy chào miệng mỉm cười:
- Chào các bạn . . . .ngày mai lại đến nhé!. . .
. . . .
Tất cả đàn chim đều đã bay đi. . . .Nhưng con cuốc hoa thì vẫn còn ở lại. . . Lão Ngưu biết vậy!. . . .
Con cuốc cồ tuy bị nạn, nhưng đã được cu Tý phóng sanh cùng với con gà lôi lông xám và con cúm núm mào đỏ. . .nên nó chẳng làm sao!. . . .
Thế nhưng đã mấy hôm rồi nó chẳng buồn ăn. . .Suốt ngày và suốt cả đêm lúc nào nó cũng gióng lên từng hồi gọi bạn buồn bã!. . . . Nó vẫn chờ con cuốc mái. . . .Nó vẫn đợi người bạn đời của nó mãi mãi chẳng bao giờ về!. . . . . Thế nhưng nó chẳng biết!. . .Nó vẫn còn gọi bạn thiết tha!. . . .Nắng cũng như mưa. . .ngày cũng như đêm. . . .khàn khàn buồn bã!. . .đều đều lặng lẽ! . . . .thấm vào đất đá! . . . .bay vào rừng cây! . . .loang ra xa mãi trên thảo nguyên mênh mông!. . . .
Lão già biết nó còn đấy qua tiếng kêu buồn bã, chứ chẳng thấy mặt nó bao giờ. . .Còn nó thì nằm đâu đấy dấu mình thật kín trong bụi tre gai rậm rì. . .Tiếng kêu nhỏ dần . . . .Khàn dần. . .Yếu ớt dần!. . . .
Lão già thở dài:
- Kiểu này thì chắc chẳng còn được mấy hôm ! . . . .
. . . .
Bước ra bờ suối Cạn. . . .
Lão thấy Bảy Cô Lốc đang ngồi trầm tư trên một phiến đá già. . .Chiếc nạng gỗ để bên cạnh. . . Một bên chân, ống quần phất phơ. . . .Điếu thuốc rê cầm trên tay tàn thuốc khá dài mà chẳng thấy hắn hút. . . . .Hắn đang mải nhìn về phía bờ sông, nơi có con đường mòn dẫn qua hóc Cà Đung để lên lán trâu của Lão Ngưu!. . . .
Hắn đang chờ?!. . .
Phải!. . . .Như con cuốc hoa hắn cũng đang chờ!. . .Chờ người vợ trẻ đẹp của hắn, mà đã lâu chẳng thấy đến thăm!. . . . .
Lão già thở dài thương cảm. . . .Đưa cho chàng thanh niên bất hạnh một viên thuốc hoàn trị nội thương. Kính trọng cái riêng tư thiêng liêng, lão lặng lẽ bước đi, để bóng đêm và sự lặng yên ở lại bầu bạn cùng cái buồn!. . . .
Trong bóng tối nhờ nhờ. . .Qua màn mưa bụi như sương. . .Bảy Cô Lốc quay mặt về phía chân trời xa. . . .Nơi có con sông Lại đổ ra biển. . .Nơi vợ con hắn đang ở đấy. . . .Hắn thở dài! . . .Hắn đã tàn phế còn bị nội thương rất nặng. . .chẳng thể làm gì được nữa rồi! . . . như cái xác biết đi!. . .chẳng tích sự gì!. . . .
Than ôi!. . .chẳng ngờ đời hắn, bắt đầu nơi cửa bể lại kết thúc ở tận đầu nguồn!. . . .
. . . . .
Đã mấy ngày rồi trời mưa rất to. . .
Nước nguồn về đục ngầu phù sa. . .Sông Lại phình ra như con giao long quẫy mình trước khi ra biển. . . . Nơi quẫy mình là cháng ba Trung Lương với rừng dừa bạt ngàn hai bên, để rồi bệ vệ hoà mình vào biển Đông qua cửa Kim Giao Bù Tượng. . . . .Dân ở đây chuyên nghề nấu dầu dừa, xe dây dừa, dệt thảm dừa và nghề muối mắm. . . .Tiếng nói ríu rít õng ợt bay bổng  như tiếng chim biển kêu trên đầu ngọn sóng:
- Nẩu en hỏng en, cứ tét cái đằng đi ngú. . . .Đế con chó lớn, khói cén con chó nhó nhen reng. . . .
( Họ, ăn không ăn, em cứ tắt cái đèn đi ngủ. Để con chó lớn khỏi cắn con chó nhỏ nhăn răng. . .). . . Hềhề!. . .
Thời buổi kinh tế thị trường một số người có tiền ở đây muốn phất nhanh, bèn nẩy ra cái nghề khai thác gỗ lậu!. . . .
Họ lên nguồn Bến Mít, bỏ tiền ra thuê dân sơn cước vào rừng thật sâu dọc hai bên những con suối, lén dùng cưa máy hạ những cây thật to, xẻ ra thành gỗ. . .Lợi dụng lúc trời mưa nước suối lên nhanh và chảy rất mạnh. . .Họ xô gỗ xuống suối để nước lũ đẩy ra tận cửa sông con. . .
Tại nơi hợp lưu của suối và sông, giòng nước không còn mạnh nữa vì hết độ dốc và lòng sông rộng hơn. Họ đón những cây gỗ từ trong rừng trôi ra. . . .Đóng thành bè thế nào để khi đứng lên bè thì bè chìm xuống nước lưng chừng, chỉ còn phần đầu của họ là nổi trên mặt nước. . . .
Khi các bè gỗ lậu trôi trên sông Lại vào những đêm tối trời, chẳng thấy gỗ đâu cả! Qua màn mưa trông như những cái đầu của vô số hồn ma đang trôi vật vờ trên dòng nước đục ngầu thẳng đường ra cửa biển. . . . Nơi có các đại ca đang hút xì gà và uống bia ngồi chờ! . . . .
Ngang qua trạm kiểm lâm, bọn buôn gỗ lậu chỉ cần hụp đầu xuống nước, thở qua cái ống cao su ngậm trong miệng!. . . .Nhắm chừng qua khỏi trạm chúng lại ngóc đầu lên. . . . .
Những ngày mưa lớn chúng mới hành động. . . .
Khi ấy rừng Trường Sơn lũ về gầm thét trên các con suối. . .Kiểm lâm chẳng dám vào rừng. . . .Trên con sông Lại nước chảy cuồn cuộn, chúng lại độn thuỷ như ma da dưới nước để qua trạm. . . .Chẳng ai làm gì được !. . .
Chẳng thế mà rừng đầu nguồn An Lão Kim Sơn cứ ngày càng thu hẹp màu xanh!. . . .
. . . .
Bảy Cô Lốc cũng là một thành viên trong đường dây phá rừng này. Hắn là thợ máy cưa, chuyên hạ các cây to bằng máy cưa cầm tay nên có biệt danh là “Cô Lốc”(Tên của hãng sản xuất cưa máy).
Hắn vốn mồ côi cha mẹ, dòng họ thì chiến tranh tản mát khắp nơi chẳng còn ai. Thời thiếu niên là bụi đời bợm bãi. . . Lớn lên gia nhập băng phá rừng này. . . .Nhờ biệt tài sử dụng máy cưa cầm tay và bạo gan nên hắn cũng kiếm được nhiều tiền. . . .Cất nhà . . .cưới vợ và có một đứa con. . . .Biết nghề này rất nguy hiểm. . .nên hắn định làm mấy chuyến nữa kiếm ít vốn rồi nghỉ. . . .Ai ngờ trời chẳng chiều lòng. . .hắn đã gặp tai nạn và thành phế nhân!. . . .May mà gặp lão Ngưu chứ không chắc hắn đã ra người thiên cổ.. . . .
. . . .
Hắn nhớ lại hôm ấy trời đang mưa. . .
Bọn hắn có mấy người rông khắp khu rừng già đầu nguồn để tìm một cây sến thật to theo lời căn dặn của chủ. . . .
Đây là loại gỗ rất tốt. . . . chắc thịt. . . chịu nước. . . . không bật. . . . chịu được va đập. . . . rất thích hợp để làm thanh cặp mạn tàu đánh cá . . . Nên các xưởng đóng tàu bằng gỗ rất ưa chuộng. . . . .
Nhưng nay loại này là hàng độc nên rất khó tìm. . . .Chẳng vậy mà bọn chúng lội rừng từ sáng tới trưa vẫn chưa tìm thấy . . . .
Cuối cùng trên đường quay ra khi sắp tới đỉnh cô Tiên. Chúng chợt thấy một cây sến khổng lồ, đứng bên một giòng suối nước lũ đang tuôn ầm ầm. . . . .
Bảy Cô Lốc la toáng lên:
- Trúng mánh rồi. . . Lại đứng kề bên suối nữa chớ. . .thế thì thuận lợi biết bao nhiêu. . .
- Nhưng chỗ này gần làng quá sợ rất dễ bị phát hiện.
- Yên trí đi. . . mưa thế này có ma nào vào đây. . . .Mà nếu có vào thì nước thế kia bọn họ làm sao vượt qua suối mà lo chứ.
- Này!. . .Bộ mày không thấy dưới gốc nó có cái miếu nhỏ sao? Lỡ thần thánh phạt thì khốn?
- Ối trời!. . .Nhát như tụi mày thì làm ăn cái mẹ gì? Thứ gì cũng sợ thì đừng theo tao nữa?
. . . . .
Cuối cùng bọn chúng tham tiền nên quyết cùng liều môt chuyến. . .
Trước tiên Bảy Cô Lốc dùng máy cưa hạ tất cả cây nhỏ chung quanh gốc sến. Chúng làm vậy để khi cây sắp ngã có chỗ di chuyển khỏi va vấp. Sau khi phát gốc. . . .dọn quang. . . .Bảy Cô Lốc ngước mặt ngắm tàn. . . .
Cây sến không lồ cành lá rậm rạp vươn ra che kín cả một khu rộng lớn. . . .Bằng kinh nghiệm của một thời phá rừng chuyên nghiệp, hắn đang cân tàn. . . .Nghĩa là ước lượng sức nặng của tàn cây nghiêng về phía nào, nhắm hướng gió. . .để quyết định hướng cưa mở miệng . . . .
Hôm nay hắn gặp may hay sao ấy. . .Tàn cây và hướng gió đều thuận với nhau. . .Thế thì hắn chỉ cần mở miệng phía ngược lại, khắc cây sẽ đổ dễ dàng về phía có cái miếu nhỏ xíu!. . . .
Hắn tặc lưỡi! . . . Nhưng rồi vẫn đổ xăng vào máy và bắt đầu cưa cây. . . .
Mưa đã tạnh. Khí đá bốc lên ngùn ngụt mờ mịt như mây. . . .Gió vẫn thổi nhẹ nhàng theo chiều thuận. . .Bảy Cô Lốc mừng rơn. . .vì chẳng những dễ dàng cưa đúng như dự tính . . .mà gió còn đưa tiếng máy cưa về phía rừng sâu. . . .
Thế này thì dưới làng có tài thánh cũng chẳng hay biết gì!. . . .
Theo dự định của hắn, khi mở miệng đúng mức, cây sẽ ngã từ từ về phía suối. . .Hắn sẽ nhanh chóng rút cưa ra khỏi cây để khỏi bị kẹp. . .Sau đó cả bọn sẽ chạy vào gốc. Bởi nếu chạy ra bọn chúng sẽ bị tàn cây đập như đập ruồi. . . .
Vì cây lớn nên không thể ngã nhanh, nên bọn chúng sẽ quan sát, khi thấy cây đã ngả, nghiêng hẳn sang phía nào đấy và nhất định đổ về phía ấy. Bọn chúng sẽ chạy về gốc theo hướng ngược lại. Nhưng dạt ra hai bên không đứng phía đầu gốc. Bởi lực quán tính sẽ làm gốc cây thụt lùi về phía sau rất mạnh. . . .
Biết trước hướng cây ngã. . . .biết trước hướng sẽ chạy về gốc. . . .nên chúng đã phát quang và dọn sạch mọi chướng ngại. . . . .
. . . .
Nhưng không như Bảy Cô Lốc tính toán. . . .
Khi hắn mở miệng sắp xong. . . Cây sến khổng lồ giây lát sẽ đổ thì bất ngờ trời đổ cơn mưa lớn. . . .Gió đổi chiều giật mạnh từng hồi. . . .Cây sến đang chuyển mình sắp đổ về phía suối, đột nhiên đứng sững lại và lắc lư như say rượu. . . .
Biết nguy hiểm cận kề. . .Bảy Cô Lốc rút cưa ra, tắt máy và hét thật to:
- Bỏ mẹ. . .chạy. . .chạy ngay. . .nó sẽ ngã bậy đấy chẳng ngã về phía suối đâu. . . .
Cả bọn vừa ngước mặt nhìn lên tán cây. . .Cây nghiêng về phía này thì chúng chạy về phía kia. . . .Nhưng chưa kịp thì cây lại nghiêng về phía kia. . .Lập tức chúng chạy bán sống bán chết về phía bên này. . . . Cứ thế. . . bên trái . . .rồi bên phải. . .phía trước rồi phía sau. . . bên đông rồi bên tây. . . .Thôi thì bốn phương tám hướng. . .bọn chúng thì mặt cứ ngước nhìn lên tán cây. . .chân chạy loạn cả lên . . .đạp bừa cả gốc cây nhọn hoắt. . .đạp bừa cả đá tai mèo sắc lẻm như dao. . . .
Chân chúng rách toạt  máu chảy ròng ròng. . .Quần áo rách bươm . . .bê bết máu. . .Thế mà cây sến quái quỉ vẫn đảo điên, chưa chịu nghiêng hẳn về một phía nào! . . .
Gió vẫn quật như điên loạn. . . Vách đá hú lên từng chặp. . .từng chặp ma quái. . . Mưa như trút. . . Nước lũ chảy ầm ầm. Con suối dềnh lên, sôi sùng sục. . . .
Rừng thiêng đang nổi giận!. . .
Rừng thiêng đang trừng phạt!. . .
Máu đã chảy. . .Theo nước mưa . . .loang ra. . .loang ra. . .nhợt nhạt rồi thấm vào lòng đất núi. . . .Thế mà cây sến, như con ác quỉ khổng lồ vẫn chơi tiếp trò mèo vờn chuột. . . .Vẫn chưa chịu nghiêng hẳn về một phía nào! . . . .
Chạy và chạy. . . .thịt da rách tét! . . . .
Chạy và chạy. . .  máu đỏ trộn bùn nâu . . .
Chạy và chạy. . . đất đá bật lên, bùn non trộn máu. . . .
Chạy và chạy. . .mắt thất thần dại đi vì sợ chết. . . .
Ôi!. . .Chạy quanh và chạy quanh. . . .Muốn thoát ra mà chẳng được. . . .
Mệt sắp lả đi. . . .Bọn chúng chạy như cái xác không hồn. . . .ngã xuống rồi bật dậy ngay. . .
Chạy và chạy!. . .
Chạy kiệt lực mà chẳng thể rời khỏi gốc cây!. . . .
Mô Phật!. . .Chúng như đang bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng của trời đất và rừng thiêng!. . . .
Bảy Cô Lốc vì phải vác theo cái cưa máy nên đã đuối sức. . . .Hắn không đành lòng vứt bỏ cái phương tiện kiếm sống của mình, nên cuối cùng trượt chân ngã nhào trên nền đất ba dan trơn tuột. . . .
Một gốc cậy nhọn hoắt đâm vào hông. . . Hắn chẳng đứng lên được nữa!. . . .Khi ấy thì cây sến không lồ ngã ào xuống như thiên la địa võng ụp xuống trần gian! . . . . .
. . . .
Khi Bảy Cô Lốc mở được mắt ra. Hắn thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện. . . .Đứng bên giường, lão Ngưu đang nhìn hắn mỉm cười nhân hậu. . . .
Hoá ra hôm ấy. . .Hai tên đi cùng hắn đều đã chết. . .Còn hắn bị thương ở hông trái và bị một cành cây to đập nát cả chân phải máu ra lênh láng ngất xỉu đi. . . . .Đến bệnh viện hắn vẫn hôn mê. . . .được cấp cứu hồi sức. . .Sau đó phẫu thuật cắt bỏ chân phải. . . Khâu vết thương ở hông. . .May mà không vào tạng phủ!. . . .Hắn đã chết đi sống lại nhiều lần. . . Đến hôm nay mới thật sự tỉnh lại. . . .
Khi biết mình chỉ còn một chân. . .Hắn lặng câm nước mắt lưng tròng. . . .
. . . .
Hôm ấy lão Ngưu cùng con Mực cũng lội rừng để tìm một con nghé đi lạc. . . .Nhờ con Mực đánh hơi lão già phát hiện con nghé đã bị rơi xuống hố gãy chân không lên được. . . .Bám dây rừng lão già leo thoăn thoắt xuống hố. . . .Nhưng vách núi phẳng lì cao ngất trời. Nếu vác con nghé trên vai thì không cách chi bám dây leo lên được. . . .Túng thế lão già phải vác con nghé trên vai, men theo đáy vực, đạp bừa lau lách tìm cách đi vòng để về đỉnh cô Tiên. . . .
Bởi thế mà lão và con Mực đã vô tình đến được chỗ miếu hoang có bọn Bảy Cô Lốc đang gặp nạn. . . .
Từ xa lão già đã nghe tiếng cưa máy. . .Biết lâm tặc đang phá rừng, lão bước vội về phía ấy. . . .Nhưng chưa đến nơi thì trời đổ cơn mưa rừng dữ dội. . .Nước lũ đổ ầm ầm không sao qua suối được. . . .Thế rồi lão nghe tiếng cây đổ, tiếng người la thất thanh. . . .Biết có người gặp nạn. Đặt con nghé xuống lão bảo con Mực:
- Mày coi chừng nó đấy. . .Lát nữa nước rút tao sẽ đưa chúng mày về.
Con chó nhỏ như hiểu ý. . .Nó sủa lên ăng ẳng. . . .
Lão già chạy dọc theo con suối. . . .
Đây rồi!. . . Một sợi dây mấu khổng lồ như con trăn màu nâu đỏ vắt từ ngọn cây chò bên này sang thân cây lim xẹt bên kia suối. . . .
Leo thoăn thắt lên ngọn cây chò. Bám vào sợi dây mấu, lão Ngưu vận khí, dùng hai tay bắt đầu lần sang bờ bên kia. . . .Người lão lơ lửng trên không. Mỗi lần gió giật mạnh cả người đu đưa qua lại. Bên dưới là nước lũ đang gầm thét. . .đá lớn. . .đá nhỏ đổ ầm ầm cuốn theo giòng nước hung dữ!. . . .
Mưa xối xả vào mặt. . .lão già nghiến răng dồn sức mạnh vào hai cánh tay gân guốc. . . .Cuối cùng thì cũng qua được. Lão buông người rơi xuống đất nhẹ như chiếc lá. . . .
Bắt mạch biết hai người kia đã chết. . .Bảy Cô Lốc thì còn thoi thóp. . .máu đọng thành vũng đen bầm. . .máu đỏ vẫn đang ri rỉ chảy ra. . . .
Đảnh lễ Như Lai, kiết ấn, trì chú. . .Lão Ngưu điểm huyệt người gặp nạn để cầm máu và phát công trợ tim tiếp lực để hắn khỏi tử vong. . . .
Mưa đã tạnh. . . nước lũ cũng đã rút. . .hành công cũng đã khá lâu. . .Bỗng hai tay lão già như được hút thẳng lên trời làm động tác đảnh lễ. . . .
Xé áo quấn tạm vết thương cho nạn nhân. Cúi xuống bồng hắn trên đôi tay rắn chắc. Xong, lão già tức khắc xoay người đề khí chạy như bay về phía bờ sông. . .
. . . .
Cùng với mấy người dân trong làng, lão Ngưu đã đưa Bảy Cô Lốc đến bệnh viện cấp cứu. . . .
Khi nhận được tin Bảy Cô Lốc bị thương nặng, hai tên trong nhóm đã chết. . .sự việc vỡ lở. . . .Tên đầu nậu toan bỏ trốn, nhưng chẳng kịp. . . . .Hắn đã bị tóm, phải bỏ tiền ra lo thuốc men cho tên bị thương và hậu sự cho hai tên đã chết. . . .
Hắn đã đi tù. . . . Bảy Cô Lốc khi lành bệnh chắc cũng phải đi tù. . .
. . . .
Thời gian đầu, vợ hắn có đến thăm nuôi ở bệnh viện. . . Nhưng hôm hắn xuất viện lại chẳng thấy tới. . . Do hắn vẫn còn yếu nên được phép dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa. . . .Hắn đã theo ông già chăn trâu tốt bụng về nơi xó rừng này để tập khí công chữa thương. . . .
Từ đó đến nay vợ hắn chẳng thấy tới. . . .Chẳng biết có chuyện gì?!. . .Hay là thằng bé bị ốm?!. . . .
Như con cuốc hoa. . .Ngày ngày hắn cũng đang mong . . .đang chờ. . . .và đang đợi!. . . .
. . . .
Nhưng rồi vợ hắn cũng đã đến. . .Con cuốc hoa thì vẫn gióng từng hồi gọi bạn. . . .Nhưng hắn thì hạnh phúc hơn vì nàng đã tới với nụ cười trên môi và giỏ thức ăn trên tay.
Hắn cảm động không nói nên lời. Nàng vừa dìu hắn vào lán vừa liến thoắng:
- Trông anh khoẻ và đẹp trai hơn rồi đấy. Này! Hôm nay em dành cho anh một sự ngạc nhiên. Đố anh biết là cái gì đấy?
- Anh chịu thôi. . . .
Khi vào tới lán, hắn lặng người đi, khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang ngồi đấy với lão Ngưu. . . .
Hắn ôm con vào lòng, miệng cười mà nước mắt chảy dài trên má. . . . .
Nàng lại liếng thoắng như chim:
- Em đem con đến thăm anh để anh khỏi nhớ nó. Còn đây là một số món ăn anh vẫn thích, để anh nhậu. Mình phải uống mừng ngày anh bớt bệnh chứ. . . .Còn đây là mấy món chay rất ngon, cháu mang đến để mời cụ cùng vui với gia đình chúng cháu. . .Cảm cái ơn cứu mạng, từ biệt cụ để ngày mai cháu đưa nhà cháu về. . . .
Bảy Cô Lốc cười hạnh phúc nhưng mắt có ánh buồn. Nàng lại liến thoắng:
- Anh đừng lo. . .Chắc anh bị thương tật nặng nên mức án cũng nhẹ thôi. . . Rồi anh sẽ nhanh chóng về với em và con. . . .Chúng ta đã có nhà cửa đàng hoàng. . . .Anh cũng đã dành dụm được một số tiền kha khá. . . .Em sẽ dùng làm vốn buôn bán nhỏ để nuôi anh và con. . .Gia đình ta rồi cũng sẽ hạnh phúc như mọi người anh đừng lo chi. . . . .Thôi chúng ta cạn ly chúc mừng tai qua nạn khỏi!. . . .
- Chúc mừng
- Chúc mừng
. . . .
Hạnh phúc trào dâng. . . .Bảy Cô Lốc xiết chặc tay lão già chăn trâu . . . .Ôm con trong lòng, hắn uống từng ly rượu nàng rót, ăn từng miếng ăn nàng bón cho, cười ha hả. . . .Hạnh phúc tràn ngập khắp khu lán trại hoang sơ. . . .
Lão Ngưu đã đi nghỉ trước bên bếp lửa.
Chỉ còn Bảy Cô Lốc vợ hắn, con hắn và hạnh phúc tràn đầy. . . .
Cuối cùng say quá hắn nằm xuống ngáy khò khò!. . .
Mô Phật!. . .Chẳng biết hắn mơ điều gì mà miệng vẫn mỉm cười trong mộng. . . .
. . . . .
Mặt trời lên rất cao thì Bảy Cô Lốc mới thức dậy. . .
Hắn thấy thằng bé đang khóc đòi mẹ. Lão già chăn trâu dang dổ dành nó. . . . .Chẳng thấy nàng đâu. . . .Lão Ngưu đưa cho hắn tờ giấy. . .Hoá ra đây là bức thư nàng viết cho hắn:
. . . .
 Anh thân yêu!
Khi anh đọc những dòng chữ này thì em đã đi thật xa rồi. Anh đừng tìm vô ích!. . . .
Biết anh rất thương thằng bé, nên em chẳng nỡ mang theo đành phải để lại cho anh nuôi!. . .
Anh cũng đừng về nhà làm gì. Bởi em đã bán nó rồi. Lấy lý do bán lo cho anh nên thủ tục dễ dàng và cũng rất được giá. Số tiền anh dành dụm em cũng đã mang theo. Bởi chúng em cũng đang rất cần tiền để tạo dựng hạnh phúc mới! Em nghĩ anh cũng chẳng hẹp lượng!. .
Vì cái ân cái nghĩa bấy lâu nay. . .Nên hôm qua em đã mang niềm vui và hạnh phúc đến cho anh.
Hãy xem đó như một lời xin lỗi của em anh nhé!. . .
Chào anh, chào con trai của mẹ. . . .
. . . .
Bảy Cô Lốc há hốc mồm, đôi mắt trừng trừng ráo hoảnh. . . .Bức thư rơi xuống đất mà hắn chẳng hay. . .Gió rừng nghịch ngợm thổi thốc lên cao bay chập chờn như trêu, như ghẹo, như cười cợt mỉa mai. . . . . .
Bỗng hắn cười phá lên ha hả. . .nước mắt tràn mi. . . .Chống nạng bước ra sân hắn đứng sững như trời trồng nhìn về phía chân trời xa tít. . .Phải chăng nơi ấy hắn đang đánh mất một nửa cuộc đời mình trong gió cát trần gian!. . . .
. . . .Trong bụi tre gai rậm rì, con cuốc hoa vẫn gióng lên từng hồi gọi bạn thiết tha. . . . .Trong nhà, thằng bé đang khóc đòi mẹ trong lòng lão Ngưu. . . .Còn ngoài sân Bảy Cô Lốc đang cười lên như điên như dại!. . . . . . . .
(Còn tiếp)

Mây/4/10/2006