Thế là mùa bão lụt đã qua. . . .
Ánh nắng ấm áp nhảy múa trên cánh đồng cỏ bao la rồi đậu trên ngọn luỹ tre làng xơ xác. . . .Bên dưới, Lại Giang nước lại lững lờ trôi. . . .
Ông tha thì bà không tha
Làm ra cái lụt 23 tháng mười!. . .
Ở cái làng Bến Mít này, phải qua cái ngày định mạng ấy người dân mới thở phào nhẹ nhõm. . . .Năm nào cũng lụt bão. . . .cũng tàn phá. . .cũng vật lộn với trời với nước. . . .với cái nghèo. . .
Ngày giáp hạt, trong nồi củ mì và hạt mít độn nhiều hơn cơm. . . .Trẻ con lại nghỉ học giúp bố mẹ đưa trâu lên núi rồi lại đưa về cho kịp làm mùa. . . .
Mưa và gió. . . Cả làng ngâm nước bạc suốt ngày. . . .Nón cời trên đầu. . . .Tơi lá trên vai. . . .Nỗi nhẫn nhục hằn lên khuôn mặt hốc hác. . . . Nụ cười cam chịu héo hắt trên môi. . . .Thế nhưng biết làm sao!. . . Nghèo khổ quá còn biết đi đâu!. . . Mà nếu có thể đi đâu họ cũng chẳng chịu đi bao giờ. . . .Họ nhớ và thương đồng quê như thương nhớ người yêu nên chẳng chịu rời.
Mô Phật, trong làng có mấy người là cán bộ. Nghe đâu làm lớn trên tỉnh. Đưa bố mẹ lên thành phố để thoát khổ. . . .Thế nhưng chỉ được mấy hôm, các cụ lại mò về. . . .Gặp nhau mừng mừng tủi tủi. . . Hỏi ra mới biết cụ nhớ đồng quê. . . Nhớ con trâu giếng nước bờ tre. . . .Nhớ tiếng xe nước kẽo kẹt than vãn suốt ngày đêm. . . .Nhớ tiếng gió hú trên cánh đồng Cà Đung. . . .Nhớ ngày hè giếng khô ao cạn . . . Nhớ ngày lụt bão nước nguồn tràn về, tiếng mõ gọi trâu lên núi với hàng trăm bó đuốc cháy bập bùng. . . .
Than ôi cụ nhớ cả cái mùi bùn non hăng hắc tanh tanh sau cơn lụt. . . Chẳng phải cụ đã từng bốc nó lên cầm trong tay như báu vật trời ban cho dân làng để có cái ăn cái mặc sao. . . . .Ôi nhớ quá . . .nhớ quá. . . nhớ các bà các cụ các ông ngày rằm mồng một lên đình lễ Thánh khói hương nghi ngút. . . .
Mô Phật!. . .Thế là tôi lại mò về. . . Sống chết tôi cũng về. . . Ông nhà tôi chết chôn ở đây. . . Các cụ họ nhà tôi chết cũng chôn ở đây. . . Tôi biết linh hồn họ vẫn thường có mặt ở đây. . .Trần sao âm vậy! . . . Tôi thương nhớ cái làng quê này thế nào thì hương linh các cụ cũng thế. . . Mô Phật, tôi chắc linh hồn tổ tiên vẫn quấn quất nơi đây để sum vầy và gia hộ độ trì cho cháu con. . .
Con cái tôi chúng có hiếu như vậy là quí . . . Nhưng tôi lại thương nhớ đồng quê nên về để vui với bà con chòm xóm rồi gởi nắm xương tàn trên đất tổ tiên. .
. . . .
Hôm nay là ngày đưa trâu về làng để kịp làm mùa. Để sau đó chúng còn phải ngâm mình dưới nước lạnh, cào cát làm bờ xe, kịp tháo nước cho cánh đồng vừa cấy.
Lão Ngưu đứng trên đầu mỏm đá nhìn xuống bờ sông nơi lũ trâu sẽ ào xuống để bơi qua làng.
Lão nheo mắt nhìn về phía tó trâu trên sườn núi. Nơi ấy lũ trẻ trong làng đã đến nhận trâu để đưa về.
Gió sớm thổi tung râu tóc. . . Ánh mặt trời rực rỡ khiến lão không nhìn thấy gì ngoài màu xanh của cánh đồng cỏ dập dềnh như sóng biển. . .
Ngậm sừng trâu vào miệng. Lão ngước mặt lên trời thổi một hơi thật dài . . .tu . . tu .tu .tu . .u. u. . .u. . .! . . .Lập tức từ sườn núi có tiếng trâu rống trả lời. . . Hềhề. . .con Cộ đã già mà tiếng vẫn còn khoẻ ra phết. . . Lão biết đó là tiếng của con trâu đầu đàn. . . bởi chả có con nào dám rống lên trước nó. . . . . . .
Bầy trâu như dòng sông đen ngòm từ sườn núi trườn xuống đồng cỏ rồi chảy dài ra bờ sông. . . .Tiếng trâu đực rống gọi đàn. . .trâu cái nghé ngọ gọi con. . . .tiếng chân trâu nện xuống đất núi thình thịch. . hoà với tiếng nước sông réo ồ ồ. . . nghe như tiếng sấm dài âm vang từ lòng đất.
Khi đoàn trâu đến gần lão nghe cả tiếng sủa của con Mực. Nó đang làm nhiệm vụ, gom mấy con nghé đi vào hàng. . . mà lũ nghé con thì còn mải tung tăng trên cánh đồng cỏ ướt đẫm sương đêm. . . .
Tụi trẻ ngồi trên mình trâu điệu nghệ như dân cao bồi trên mình ngựa. . . Một tay cầm dây mũi, tay kia cầm roi chúng không ngớt la hét quất roi vào mông để đưa trâu đi đúng đường. . . .
Khi đoàn trâu đã tiến sát bờ sông. Thấy nước còn lớn nên con đầu đàn đứng lại. . . .Cả đoàn dừng theo. . . lũ trẻ quất roi vào mông. . . mặc. . .chúng chẳng nhúc nhích. . .
Thấy vậy, lão già liền từ mỏm đá nhảy xuống, vọt lên mình con Cộ. Lão vỗ xuống lưng con trâu đánh bộp một tiếng rõ to. Thúc hai ống chân như sắt nguội vào hai bên hông con vật. Rồi quát lên như tiếng sét. . . .Con Cộ giật nẩy mình, lập tức lao xuống dòng sông. . . .Cả bầy cũng ào theo. . . . Dòng sông đục ngầu. . . Nước sùi bọt trắng xoá, bắn tung toé khắp nơi. . .
Tiếng trâu rống. . . Tiếng lũ trẻ cười đùa la hét. . . Lão già nghe như tiếng của mùa xuân đầy sức sống đang tràn về trên dòng sông quê. . .
Bầy trâu như mũi tên đen đang từ từ nhích sang bờ bên kia. . . Tại đầu mũi tên là con trâu đầu đàn. Tiếp theo hai bên là hai hàng trâu đực bơi chắn sóng. Trâu cái và trâu con bơi ở trong. . .
Trâu mẹ không ngớt nghé ngọ gọi con. . . .Lão Ngưu quay đầu ra sau hét thật to để át tiếng nước réo ồ ồ :
- Nắm đuôi. . . nắm đuôi. . . .
Lũ trẻ tuột xuống nước, hai tay chúng nắm chặt đuôi trâu và bơi phía sau trâu để tránh nước cản. . . .
Ở cái làng Bến Mít này trẻ con làm vậy là điều bình thường. . . Cuộc sống khắc nghiệt đã đào luyện chúng tính gan dạ và lòng quả cảm ngay từ những ngày còn bé xíu. . .
Sau khi đưa trâu về làng. Thằng Quỷ Sứ mượn thuyền đưa ân nhân của nó qua sông. Nó đã nhận ra người mua con chình và trị bệnh cho mẹ nó. . . .
Dẫn thằng bé về túp lều tranh của mình. Đưa cho thằng bé một gói to gói bằng lá chuối rừng. Lão già dặn dò:
- Đây là một số thảo dược ta hái được trong rừng này. Nó có tác dụng đối với bệnh của mẹ cháu. Cháu mang về khi nào trở trời thì sắc cho mẹ uống. Cứ một gói nhỏ đổ đầy một ấm nước. Dùng cái ấm đất nhà cháu thì vừa. Ta đã xem rồi. Sắc còn một bát thì được. Dùng cái bát hôm trước cháu mời ta uống nước chè xanh ấy. Uống khi còn nóng, nhớ cho vào một tán đường đen vì rất đắng.
- Sao thầy thuốc bảo mẹ cháu đã lành hẳn rồi?
- Mẹ cháu bị chất độc khai quang không thể lành hẳn được. Bây giờ tuy đã khoẻ, nhưng cần uống thuốc này để đề phòng tái phát.
- Thưa cụ, con cảm ơn cụ đã cho thuốc.
Thằng bé bồi hồi xúc động, cầm gói thuốc nước mắt rưng rưng. . . .Nó thấy mình hết là Quỷ Sứ. . . và được thành người thực sự như mọi người!. . . .
Nó vừa quay ra thì cụ già đã gọi trở lại:
- Mô Phật, rừng này rất nhiều dược liệu. Nếu con có thời gian. Ta sẽ chỉ chỗ có cây thuốc này cho con và hướng dẫn con cách sao chế để tự mình làm lấy. Ngoài việc trị bệnh cho mẹ. Nếu con biết hái dược liệu và sơ chế, thì có thể mang ra thị trấn bán kiếm được tiền. Như vậy mẹ con sẽ đỡ khổ hơn.
. . .
Lão Ngưu đang sửa lại tó trâu thì thằng Quỉ Sứ đến. Nhìn thấy nó nhưng lão già vẫn yên lặng tiếp tục làm việc chẳng nói gì. . . .
Bởi lão đang hành thiền. . Vừa niệm Phật tam muội lão vừa lợp nhà. . . Bên trong chẳng thất niệm. . .bên ngoài khí hiển thị tuỳ duyên. . .nhanh nhẹn khéo léo. . .chính xác. . .đầy ngẫu hứng!. . .
Đang dở dang vừa định nhảy xuống thì thằng Quỉ Sứ đã nhanh nhẹn chụp lấy tấm tranh và quăng vèo lên mái. Cụ già nhanh nhẹn chụp lấy. . . .nó lại tiếp tục quăng. . .cụ già lại tiếp tục chụp. . .khi được một đống to, lão bắt đầu lấy từng tấm ra lợp. . . .
Gối đầu. . .xỏ lạt. . .dún giây. . . ngang qua đầu hồi. . . lão ấp gà ấp vịt. . .lại xỏ lạt. . .lại dún giây. . .gối đầu. . .xỏ lạt. . .dún giây. . .cứ thế. . .cứ như thế. . .nhanh nhẹn chính xác vui vẻ. . .định tâm và an lạc. . . tỉnh giác và chánh niệm. . . lên đến nóc. . .thì kẹp nẹp xóc nóc. . . .lão làm thoăn thoắt. . .nét mặt bình an. . .mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. . .cặp mắt lấp lánh như đang mỉm cười. . .
Kỳ lạ thay!. . Từng động tác tỉnh giác đều như bắt nguồn từ con tim tràn đầy rung động. . . .Lão biết hết. . lão làm mọi thứ mà như vẫn còn lặng yên! . . .Mô Phật. . .Thì ra lão chẳng làm. . . mà là lão đang thấy mình làm. . .đang buông xuôi để cái cơ thể mình làm còn mình thì đang hưởng cái hạnh phúc của sự làm. . . .Haha!. . ha!. . .Lão ngộ ra một điều. . . Làm cái gì không quan trọng. . . tỉnh giác khi làm mới là tất cả. . . Chẳng phải vậy sao?!. . . Nhất cử nhất động đều đem lại hạnh phúc vô biên. . . .Một ánh mắt. . .một nụ cười. . . một lời nói. . . một hành động dù bình thường nhất đều là biểu thị của thượng đế. . . đều là hạnh phúc tự nhiên!. . .
Mô Phật. . .Cái tỉnh giác là sợi dây thiêng liêng nối liền mọi hoạt động với hạnh phúc. . . .Thế thì sao lại chỉ có ngồi im?. . .Chẳng phải ngồi im cũng là làm sao?!. . . .Thế thì sao lại cố truy tìm hạnh phúc? . . .Chẳng phải cái hạnh phúc thực sự thì không nguyên nhân sao?. . .Cho dù nguyên nhân ấy là thiêng liêng hay trần tục. . . thực tế hay vô vi. . . con người hay thần thánh. . .lý tưởng hay hoang tưởng. . .Haha!. . ha!. . đối với lão chúng đều là giả tạo. . . vì đều lệ thuộc. . . .vì đều phụ thuộc. . .và đều là hạnh phúc của cái tôi nô lệ. . . chẳng phải hạnh phúc của sự tự do tuyệt đối!. . . .
Chẳng phải cái chân hạnh phúc nếu có là có sẵn sao?. . .là bản thể sao?. . . và tỉnh giác chẳng phải làm ra nó mà là phát hiện ra nó. . . .Haha!. . ha!. .Lão đã phát hiện ra nó qua từng hành động tỉnh giác trong cuộc sống!. . . .Chẳng phải vậy sao? Ai thì còn nghi ngờ. . . . chứ lão thì lại đang hạnh phúc!. . . .Haha!. .ha . . .Cuộc sống này đã trở thành lễ hội!. . . .Niềm vui không nguyên nhân từ trên trời rơi xuống. . .từ dưới đất dâng lên. . .từ chung quanh tràn vào cái tâm trống rỗng. . .tràn vào cái thân trống rỗng. . . .thấm đậm cái tự nhiên biết chẳng cầu biết!. . .
Lão thấy mình đầy đủ và mãn nguyện. . . Lão biết mình đã sống hết sức bình sinh nên chẳng sợ chết!. . . .Thế thì còn sợ cái gì nữa?. . . .Hơn thua ư?. . . .Nhục vinh ư ?. . . .Thành bại ư?. . . .Có không ư?. . . đều chẳng bằng cái chết. . . .đều chẳng bằng cái đang thực sự sống!. .
Mặt trời lên chừng cây sào, thì lão Ngưu tụt xuống. . .Lá tranh khô bám đầy đầu tóc và quần áo. Lão già cười hềhề:
- Sao anh bạn, mệt không? chắc xót lắm phải không? hềhề!. . Làm thứ này ngứa thì kệ nó. chứ gãi thì phấn tranh sẽ chui vào càng ngứa hơn. . . .Không sao, nhảy ùm xuống suối là hết ngay đấy mà.
Theo tay lão già chỉ, thằng Quỉ Sứ chạy về phía suối Đá. Con Mực vừa sủa ăng ẳng vừa chạy theo người bạn mới. . . .Lão Ngưu cởi áo vắt vai. . . .Gió núi mát rượi, người lão bắp thịt cuồn cuộn, mồ hôi nhễ nhại, bóng nhoáng như tượng đồng hun.
Lão già yên lặng đi về phía có tiếng cười trẻ thơ trong vắt lẫn với tiếng chó sủa khi gần khi xa. . .
Một bầy bướm mới nở, sắc màu rực rỡ đang ngủ quên trên đám hoa dại màu tim tím, hốt hoảng bay vụt lên.
Lão già mỉm cười:
- Hềhề!. . .Xin lỗi. . .xin lỗi . . .đã làm phiền các bạn. . .
Này!
Mùa xuân đang về. . .về thật rồi đấy!. . . .
(Còn tiếp)
Mây/28/12/2005