Lưng dựa vào vách đá già đầy rêu. Khiêm tốn nép mình dưới gốc cây đa to tướng rễ chính rễ phụ chằng chịt phất phơ. . . .

Lều cỏ trống hoang! . . . .
Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . . .Thổi sạch tro ở bếp lên trời. . . .Thổi tung cả râu tóc của lão già, đang ngồi lặng yên quay mặt vào vách đá. . . .
Dưới kia, sau lưng lão. . .Con sông Cái vẫn đang hát ca trong màn mưa xam xám. . . xiêng xiêng. . . . buồn bã!. . .
Đằng xa kia, bầy trâu vẫn đang bình yên gặm cỏ trên dãy đồi nhấp nhô như bát úp. . . vàng nhạt. . . xôn xao vệt nắng quái mùa đông!. . .
Trước mặt, ở cái khe nứt trên vách đá, đầu lửa cây hương lúc đỏ rực lúc nhạt nhoà như cái tâm tình của lão già. . . .lặng lẽ. . . sâu hun hút. . . .lúc đầy. . . lúc vơi! .
-         Thế là người bạn lặng yên của lão đã ra đi! . . . .Tịch mịch mà đi vào nhân thế!. . . . Chẳng nói, chẳng cười, chẳng làm, chẳng suy nghĩ gì, mà lại độ sanh! . . . .
Đã mấy chục năm rồi!. . .Từ ngày rời ân sư xuống núi, lão đã được thầy tặng cho cái tượng Phật bằng đá trắng như ngọc, do đích thân người tạc. . . .Trên bước đường phiêu bạt. . . mọi cái đều thay đổi!. . . .mọi thứ đều chẳng còn!. . . .Thế mà cái tượng đá nhỏ xíu này vẫn theo sát bên mình lão. . . .Nó như cái tình của người thầy già nơi chốn tổ. . . .Như hình bóng của Như Lai đang gia hộ độ trì! . . .
Mô Phật!. . .Còn hơn thế nữa! . . . .Cùng người bạn già lang thang nơi trần gian gió cát, đến nay nó đã thấm biết bao mồ hôi và nước mắt của lão! . . .Đã quyện biết bao hơi thở và tâm tình của lão! . . . Đã chứng kiến biết bao chướng ngại và buồn vui! . . .Biết bao ân tình và cay đắng! . .
Mô Phật!. . .Nó cũng đã thấm đậm biết bao, hương thầm an lạc của cái tự tại mà rỗng không!. . . .
Ha ha!. . . ha!. . .Nên nay, nó chẳng còn là cái tượng đá vô tri để lão sùng kính nữa!. . . .Chẳng còn là cái thượng đế hữu nhân cách để lão quì lạy nữa!. . .Mà đã từ lâu rồi. . . từ bao giờ chẳng biết. . . .Nó đã trở thành người bạn thân thiết lặng yên!. . . .Người bạn duy nhất Một để lão xẻ chia. . . .tâm sự. . . .đồng cảm và hợp nhất ở linh hồn!. . . .
Haha!. . .ha!. . .Lão ngồi thiền . . . người bạn lặng yên cũng được mời để cùng thiền định. . . Lão ăn cơm. . . người bạn lặng yên cũng được mời để cùng ăn cơm. . . .Lão uống nước, mặc quần áo, đi chơi, chăn trâu, hái rau rừng, vào núi . . . . .bao giờ cũng cùng đồng cảm  xẻ chia với người bạn lặng yên!. . . .
. . . .
Than ôi!. . . Thế mà hôm nay lão hành thiền chỉ có một mình!. . . .Trên chỗ hổng trên vách đá, nơi người bạn lặng yên vẫn thường ngồi đấy mỉm cười. . . .hôm nay lại rỗng không. . . Chỉ còn lại cây hương đang đầy vơi cùng gió núi!. . . .Chỉ còn lại lão Ngưu đang ngồi lặng yên trong căn lều cỏ, trong cái giá lạnh của chiều đông!. . .
Còn người bạn lặng yên thì . . . Than ôi!. . .lại đang ngồi tại tiệm cầm đồ của lão Mập ở chợ Cá. . . .
. . . .
Bức tượng tuy nhỏ nhưng lại là một tác phẩm điêu khắc tuyệt tác. Nét chạm hào hoa, ngẫu hứng, đầy sinh lực!. . . Nếu lấy đèn Pin dọi từ phía sau, tượng đá trắng sẽ nổi rõ mấy đường vân li ti như sợi tóc, đỏ như máu. . . .Trông rất giống nhâm đốc và kỳ kinh bát mạch trên cơ thể người!. . . .
Lão Mập đúng là tay sành sỏi!. . . .Nhân một buổi đi săn cùng mấy người bạn. Khi vào trú mưa ở cái lều cỏ của lão Ngưu, tay chủ hiệu cầm đồ đã mê mẩn bức tượng đá. Lão đã trả một giá khá cao!. . . Lão Ngưu hơi bất ngờ và ngạc nhiên. . . .Đối với một người nông dân nghèo ở cái làng heo hút này thì đúng là một tài sản!. . . Bởi nó có thể đủ cất một cái nhà gạch, tậu một con trâu và vài thửa ruộng nhứt đẳng điền!. . . .Thế nhưng lão già đã từ chối. . . .
Trước khi về lão Mập còn tiếc rẻ dặn lại:
-         Hềhề!. . . khi nào nghĩ lại thì cụ có thể đến tiệm tôi!. . . .Lúc nào tôi cũng hoan nghênh và có thể tặng cụ thêm chút ít. . . .Đến chợ Cá thấy cái nhà nào cao và to nhất là nhà của tôi!. . . .Hềhề!. . . Cụ hỏi thì ai cũng biết Tư Mập này cả!. . . .
. . .
Lão già thở dài!. . .Đúng là lão đã nghĩ lại!. . .
Chính lão đã mang người bạn lặng yên của mình đến đấy để đổi lấy số tiền. . . .Số tiền ấy lão đã dùng để mua con chình và trả tiền thuốc cho mẹ thằng Quỉ Sứ!. . . .
Ôi!. . Đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, với con người!. . . .và với cả con vật! . . .Nhưng lão già chẳng có gì, ngoài cái tâm . . . cái tình. . . và cái tượng Phật đang thờ . . .đang hương khói!. . . .
Thế nhưng con tim đại bi đã bất ngờ ra mệnh lệnh và đứa con của mẹ vũ trụ đã hành động tức thì. . . . . tức khắc. . .tự phát. . .chẳng nghĩ suy. . . chẳng đắn đo! . . . .
Mô Phật!. . .Lão chắc người bạn lặng yên của mình cũng chẳng đắn đo!. . . .
Trong cái giá lạnh buồn thiu của buổi chiều mưa nơi bờ sông vắng. . . . Chấp tay thành kính, lão ngước mặt lên trời:
-         Như Lai chắc hiểu lòng đệ tử!. . . .Còn đệ tử tin chắc nếu ngài ở đây tại giờ phút ấy ngài cũng chẳng đắn đo!. . . .Mô Phật!. . . .Đệ tử này, tài hèn đức bạc. . . nên đành phải nhờ cái tướng, phải nương cái hình của Như Lai để độ sanh!. . . . Xin ơn trên xá tội! . . .
Trong cái tâm tình trào dâng chất ngất, qua màn mưa đôi mắt già nua nhìn về phía chân trời xa. . . nơi Trường Sơn đang nhạt nhoà như thực như hư:
-         Ân sư chắc hiểu lòng đệ tử!. . . .Còn đệ tử tin chắc nếu ngài ở đây tại giờ phút ấy ngài cũng chẳng đắn đo!. . . .Mô Phật!. . . .Đệ tử này, tài hèn đức bạc. . . nên đành phải nương cái đạo hạnh, phải tựa cái từ bi của thầy để độ sanh!. . . . Xin thầy xá tội! . . .
Haha!. . ha . . .Con tim lão như vỡ tan!. . . Tình thương. . . .lòng biết ơn. . . .cái đồng cảm. . . .như những tia chớp rạch ngang xẻ dọc trên bầu trời đại bi rỗng không!. . . .Ôi!. . .Cái rỗng không mà hoát nhiên bỗng thành cơn pháp vũ!. . .
Bỗng tâm tình lão vụt đau nhói, như lưỡi gươm trí huệ của đức Văn Thù đã thình lình chém chết cái tôi! . . . .Từ chánh định lão lọt qua trạng thái tâm không. . . .rồi diệu hữu. . . rồi trung quán song chiếu. . . .rồi lặng yên chỉ còn cái biết!. . . . .
Ôi!. . .Phải chăng lão đã hợp nhất với Phật trường qua cửa ngõ của con tim vô ngại đại bi!. . . .
Haha!. . ha . . .Năng lượng trào dâng chất ngất!. . . .
Tay lão tự đảnh lễ lên trời. . . lên xung quanh trên cao. . . .đảnh lễ Như Lai, chư Bồ Tát và Tổ Sư. . . .
Tay lão tự đảnh lễ về phía chân trời xa. . . . về phía ân sư và chư huynh . . . .
Tay lão tự đảnh lễ xuống đất. . . .về phía những người bạn vô hình vô tướng. . . . .đang thương cảm dõi theo những bước thăng trầm của người con trần thế, trên bước đường tiến tu nhiều chướng ngại gian nan!. . . .
. . . .
Trong cái một mình tịch mịch lão như giao cảm với ân sư!. . . Mà cũng chẳng phải thế! . . .Hình như cái trong suốt tự biết chẳng vì sao! . . .Lão biết người bạn lặng yên, ra đi mà vẫn không vắng mặt!. . . . Biết Như Lai là thường trụ khắp mọi nơi!. . . .Biết Phật tánh luôn ẩn tàng nhưng luôn phải tuỳ duyên!. . . .Lão biết Phật tại tâm!. . . Nhưng tâm chẳng trong, chẳng ngoài, chẳng ở giữa . . . .mà luôn tuỳ duyên hiển tướng!. . . .
 
Haha!. . .ha!. . .Lão biết Phật ở tại chùa mà cũng ở khắp nhân gian! . . .Thế cho nên lão đã tự biết số tiền còn lại phải làm gì?!. . . .
. . . .
Đã chập choạng tối. . . .Mưa gió đầy trời! . . .Chẳng thấy một bóng người!. . . Lạnh lẽo . . .hoang sơ. . . . buồn hiu hắt!. . .
Sau khi nhốt trâu vào chuồng, đóng cổng, sập liếp che mưa. . . .Vai quàng cái tơi lá cọ đã cũ, đầu đội cái nón cời, lão Ngưu xuống bến sông qua đò để về làng!. . . .
. . . .
-         Xin chào cụ chủ nhiệm
-         À chào cụ. Cụ có phải là cụ già chăn trâu cho Hợp Tác không?
-         Dạ phải.
-         Sao, lâu nay cụ vẫn khoẻ chứ? Sinh hoạt có ổn định không? Mưa gió thế này mà cụ đến chơi chắc là có việc?
-         Dạ có chút việc muốn nhờ các bác trong hội khuyến học giúp cho?
-         Mời cụ uống chén trà nóng. Rồi có việc gì xin cụ cứ nói.
Vừa nhấm nháp ly nước trà nóng toả hương thơm phức, lão Ngưu vừa thuật lại đầu đuôi sự việc mình có tiền. Sau cùng cụ muốn dùng số tiền còn lại để mua tặng cho gia đình thằng Quỉ Sứ một con trâu cái. . . Cụ bảo:
-         Hợp tác sẽ dạy cho nó cày bừa. Nhờ con trâu này nhà nó mẹ goá con côi sẽ bớt đi nhọc nhằn nơi đồng áng. Ngày nghỉ, còn có thể cày thuê để kiếm thêm thu nhập. Khi trâu đẻ nó sẽ được con thứ nhất!. . .Còn con mẹ vẫn thuộc Hội Khuyến Học. Hội có thể quyết định để nó tiếp tục chăn dắt để nhờ đường cày và có bê con, hoặc giao cho người khác cũng có hoàn cảnh khó khăn như vậy! . . .Hềhề!. . .Trâu đẻ ra, cứ một con của người nuôi. . . rồi một con của hội. . . .Như thế chẳng bao lâu, hội sẽ có nhiều trâu và có thể giúp cho các gia đình nghèo khác đỡ bớt gánh nặng trong đồng áng và nhứt là có tiền lo cho các cháu đi học!. . . .
Nghe cụ già chăn trâu nói, biết hoàn cảnh khó khăn của cụ. Lòng đầy thương cảm và kính phục, cụ chủ nhiệm ôn tồn:
-         Dù rất muốn. Nhưng đúng là hợp tác chưa đủ sức để lo cho các hộ nghèo. Cụ có tâm như vậy rất quí. Tôi thay mặt các cháu học sinh nghèo hiếu học và các gia đình nghèo, xin cảm ơn cụ đã có lòng. Tôi cũng xin thay mặt hội khuyến học nhận số tiền này và sẽ làm theo ý cụ!. . . Thưa cụ, tôi sẽ cho thông báo việc này trên loa phóng thanh của xã và trong dịp mít tinh sắp tới, tôi sẽ nên gương cụ để mọi người làm theo.
-         Thưa cụ chủ nhiệm! . . Tôi ủng hộ số tiền này với một điều kiện là cụ phải giữ kín việc này đừng cho ai biết!. .  .nhất là những người đựợc trợ cấp!. . .
-         Tôi sẽ làm theo ý cụ. Nhưng thưa cụ tại sao phải làm thế?
-         Tôi là người tu hành, làm thiện không cần tiếng khen. Vả lại nếu để người khác thọ ơn mình thì rễ nhân duyên sẽ mọc. Còn thấy khổ mà không cứu thì không trọn hạnh từ bi! . . . .
Mô Phật!. . .Bởi vậy nay tôi đến đây nhờ Hội Khuyến Học giúp cho. . . .Tôi xin chân thành cảm ơn! . . .
Mây/1/9/2005