Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . .
Lưng dựa vào vách đá già đầy rêu. Khiêm tốn nép mình dưới gốc cây đa to tướng rễ chính rễ phụ chằng chịt phất phơ. . . . Lều cỏ trống hoang! . . . .Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . . .Thổi sạch tro ở bếp lên trời. . . .Thổi tung cả râu tóc của lão già, đang ngồi lặng yên quay mặt vào vách đá. . . .Dưới kia, sau lưng lão. . .Con sông Cái vẫn đang hát ca trong màn mưa xam xám. . . xiêng xiêng. . . . buồn bã!. . . Đằng xa kia, bầy trâu vẫn đang bình yên gặm cỏ trên dãy đồi nhấp nhô như bát úp. . . vàng nhạt. . . xôn xao vệt nắng quái mùa đông!. . .Trước mặt, ở cái khe nứt trên vách đá, đầu lửa cây hương lúc đỏ rực lúc nhạt nhoà như cái tâm tình của lão già. . . .lặng lẽ. . . sâu hun hút. . . .lúc đầy. . . lúc vơi! . - Thế là người bạn lặng yên của lão đã ra đi! . . . .Tịch mịch mà đi vào nhân thế!. . . . Chẳng nói, chẳng cười, chẳng làm, chẳng suy nghĩ gì, mà lại độ sanh!