Uống trà ở Bình Chánh
Uống trà ở Bình Chánh
Nắng Tây Ninh — ở Tây Ninh.
Chùa Bà ẩn hiện trong rừng hoa — tại Phật Nằm Núi Bà.
Tượng Phật nhập niết bàn trên núi Bà Đen — tại Phật Nằm Núi Bà.
Đường vào thạch động
Như chim trời tự do. Chỉ đến chơi thôi.
Đường lên chùa Hoà Đồng — ở Tây Ninh.
Đến chơi với…
1- Nơi mình ra đi mà cứ muốn quay về. Đó mới là mái ấm của mình.
2- Tâm linh và sức khoẻ là đôi cánh giúp bạn bay trên cuộc đời mình một cách thú vị và thanh thản. Đừng biến nó thành đá đeo vào chân, hay bị nặng vác trên vai.
3- Âm nhạc là sự nghỉ ngơi tốt…
Qua cầu Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi tu thì củ để chi.
Tới trạm thu tiền nhập thiền hỏi thiên tù. Tiền thu từ thu tiền chưa thiền sao dám thu
Hề hề. . .
Vô ngã nói và làm = im lặng
Phản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhau
Vô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêm
Tỉnh giác = không ngủ
Bướm tìm mật. Vô tình thụ phấn làm hoa kết quả.
Ta chỉ đi tìm cái vui cái thú vị ở trần gian, chứ đâu màng dạy đạo.
Đều là vô tình, ngẫu nhiên. Chứ con bướm tâm linh nầy dính dáng gì pháp môn tu để thành chánh quả ? Không có đại sư bướm dạy đệ tử bướm cách làm hoa kết trái.Thế mà vẫn có trái. . .…
Như uống cái ngon trong trà dở
Ta tìm thiên thơ trong cái chợ văn chương
^^^
Uống trà ở điện thờ Tam Toà Thánh Mẫu/Vũng Tàu.
Nếu là người "vô tích sự" thì chẳng có ai.
Chỉ có âm nhạc, gió, ma, thánh thần và chim chóc tới chơi. . .
^^^
(Diên Lâm ngày về)
Quay mặt vào tường
Biết chi thường hay vô thường
Ai cũng muốn lập con đường
Để chỉ đường cho vô thường
Đâu biết là
Con đường cũng vô thường như thường
Hề hề. . .
Ngã còn hổng có, huống hồ con đường của ngã.
Này Cỏ May
- Không thể ăn gạo mà ăn cơm.
Cũng vậy, tâm linh thuần túy với khế ấn, thần chú, linh phù và lên đồng, không thể dùng trong cuộc sống. Nó mới chỉ là "Gạo tâm linh". Hãy biến nó thành bình thường qua khoa học và nghệ thuật gọi là "Cơm tâm linh" thì mới dùng được trong cuộc sống.…
Vũng Tàu độ rày mưa hay nắng
Điện Mẹ có buồn trầm lắng những đong đưa
Tiếng đàn anh, vẫn chưa vừa tiếng sóng
Cuộc đời anh, vẫn lóng ngóng với cong vêu
Thôi ! Anh cứ đàn đi
Em sẽ khóc trên vết chân trần mộng mị
Rồi gió biển sẽ cười khì
Vì anh nào có biết chi
^^^
(Em sẽ khóc trên vết chân trần mộng mị)…
1- Tu để diệt khổ. Khó nhất là làm sao để hết khổ vì tu.
2- Nói mình đắc thần thông không khó. Cái khó làm sao nó tin là nó có thần thông thấy mình giống thế.
3- Biết con gái chỉ là cái túi da đựng đồ dơ bẩn thì không khó. Nhưng cái khó là làm sao mình đừng yêu nó.…
Nằm khểnh ngắm trời thấy trời che đời. Che đâu có hết.
Chưa chết ngắm chết thấy chết xoá hết. Xoá đến tết cũng đếch sạch bong.
Chết tưởng hết tưởng xong. Hoá ra chỉ đi lòng vòng trong lỗ chân lông của ông Văn Thù.
Hề hề. . .
^^^
(Vi vu)
Điều gì bạn cũng nên biết, chỉ duy nhất 1 cái không nên biết là: Không biết điều.
Hề hề. . .
^^^
(Nhà sàn Xuân Mai bên hồ Văn Sơn)
Lúc nào cũng phải nhận biết. Vậy lúc vô nhận biết thì làm sao biết ?
Mỗi ngày hãy chọn một niềm vui.
Lui cui chọn hoài chọn mãi hổng ra
Tui bèn chửi cha cái đời xỏ lá
Ha ha. . .ha. . .
Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạn
Cuộc đời dẫu khốn nạn
Sao em đành bỏ bạn đi hoang
Văn Hậu khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Indo.
Chung kết bóng đá nam Seagame 30.