Một ông già cô đơn làm rẫy và sống trong cái nhà tranh bên bờ suối vắng.
Ông già nuôi một con két làm bạn.
Hàng ngày ông già làm việc và tụng kinh, niệm Phật.
Con két nghe. . . nghe mãi. . .
Khi nó biết nói, nó nói được câu:
- Nam Mô A Di Đà…
Bờ sa chim vịt lẻ bầy
Anh đi ngày ấy quê gầy nhớ anh
Bao năm mây trắng trời xanh
Bao năm lối cũ rêu xanh gió đùa
Sông Vua thuở ấy còn đâu
Trường Sơn giờ đã bạc đầu gió mưa
Nghĩa xưa mây vẫn chưa vừa?
Tình xưa núi Cấm đá Gầm chờ anh
Này Cỏ May
Trạo cữ là lỗi nặng khi hiệp khí tập Khí Công Dưỡng Sinh.
Kinh sách viết theo lối cổ rất khó hiểu. Khiến ông dù được chư thiện tri thức giảng giải nhiều cũng không nắm bắt được vấn đề. Và lẽ dĩ nhiên không có cách khắc phục hiệu quả trở ngại nầy.
Ta không thiên về lý luận và triết học mà là người thực hành cụ thể…
Đần nói với Gàn:
- Nầy bạn, khi còn tự ngã thì phân lập mình với mọi người, phân lập mình và pháp giới. Nhưng người chứng ngộ phải là người “vô ngã”. Người ấy và toàn bộ sự tồn tại nầy phải là Một. Đó là thể thống nhất không thể phân chia. Vậy cho nên thật sự chẳng bao giờ có người chứng ngộ trong khi kẻ khác vẫn còn vô minh và đau khổ.…
1. Tịnh không có nghĩa cứ ngồi im để thành tù đọng. Hãy sống bình dị hồn nhiên, nhưng luôn tuôn chảy. Tuôn chảy một cách tự nhiên, không giả tạo, không cường điệu, không rụt rè và cũng không kích động vì phức cảm tự ti. Buông bỏ sâu sắc thì con người thật của bạn sẽ phục sinh trong chính cơ thể mình và sự phân lập giữa bạn và môi trường sống sẽ chấm dứt.…
Sách Đại Học có đoạn:
Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh,
Tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc.
Tạm dịch:
Biết được cái mục đích cần đạt đến sau đó mới có sự kiên định (đã định được việc đúng đắn). Định rồi mới có thể yên ổn (không còn thay đổi nữa). Yên rồi mới có thể an tâm, thư thái. An tâm rồi thì sau mới lo nghĩ, mưu sự. Lo nghĩ cho chu đáo rồi sau mới có thể…
Chân lý của Tao và chân lý của Mầy.
Hề hề. . .Nếu không có giới thì cắn nhau to.
1. Này Cỏ May, như gió thổi nhà trống. Mọi người cứ đến rồi đi. Ông đừng buồn vì không còn người ấy. Mà hãy sống thế nào để người ra đi buồn và hối tiếc vì không có ông bên cạnh.
2. Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có ngày lành. Nhưng vết thương trong tâm hồn thì rất khó mà lành lại được. Vậy hãy giữ tâm không để…
1. Rất thú vị, khi trong cuộc sống bạn làm được những điều mà người khác nghĩ là bạn không làm được. Nhưng niềm vui lớn nhất lại là lúc bạn chia sẻ kinh nghiệm ấy, nhờ vậy nhiều người khác có thể làm tốt hơn việc mà bạn đang thành công. Bạn đừng sợ như vậy sẽ đánh mất vị trí, trái lại nhờ vậy bạn sẽ thành công hơn trong những sáng tạo kế tiếp.…
1. Nếu có chuyện không vui, tôi viết để quên chuyện không vui.
- Nếu có chuyện vui, tôi viết để chia sẻ niềm vui ấy với mọi người.
- Nếu chẳng có chuyện gì cả, cứ viết thì. . . sẽ sinh chuyện.
2. Nếu ai đó nói xấu bạn. Bạn càng cải chính người ta càng tin điều ấy là thật. Hãy im lặng và sống sao để không ai tin vào điều đó. Nhưng tốt hơn cả là bạn làm những…
Một hạt bụi khởi lên vũ trụ nầy rúng động
Một đóa hoa vừa hé nở thế giới ngát hương thơm.
Mỗi sự vật là một phần của cái toàn thể.Cho nên nếu bạn có cam đảm ra khỏi biên giới của mình và chấp nhận sự sống. Cuộc sống nầy sẽ biến thành “đồng nhất thể” và cái “đồng nhất thể” nầy bạn có thể gọi là Thượng Đế.…
Kỷ niệm ở Trường Cốc Tự
Kỷ niệm ở Trường Cốc Tự
Rừng phong vào thu — tại Sakurai, Nara.
Đèn đá trong rừng phong
Vào chùa
Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na ở Đại Hoa Nghiêm tự.
Mưa thu ở chùa Đại Hoa Nghiêm
Kỷ niệm chiều mưa thu ở Trường Cốc tự
…Dầu cạn đèn tắt
Hiu hắt tàn thu
*
Lá vàng rơi trên giấy
Bút gầy ngủ chỏng chơ
Thơ còn chơi chưa đến
Ta ngồi bên. . .đời ta
*
Ha ha. . .ha. . .
Chắc gì lá thu phai
Chắc gì bút ngủ hoài
Chắc gì thơ chơi mãi
Ta chắc gì. . . quên ai.
_________________
(Ta ngồi bên đời ta)
1. Buổi sáng, trước khi bước xuống giường, ta đều luôn đọc thầm một lần câu thần chú của mình: “Ba Gàn hôm nay mầy muốn sướng hay muốn khổ? Nếu mầy muốn sướng thì chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp vui vẻ và sống với nó. Còn muốn khổ thì cứ làm ngược lại”.
2. Tiết kiệm nhất là làm ngay. Nhưng khôn ngoan nhất, là khiến người…
Khi ông Tám Khùng lùng bùng nói nghịch
***
Nếu thân xác nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái thấy” ở lại, thế thì mọi tướng trạng im lặng biết bao, mênh mông biết bao, rõ ràng biết chừng nào.
Nếu thân xác nầy đột nhiên biến mất đi chỉ “cái nghe” ở lại, thế thì âm thanh im lặng biết bao, mênh mông biết…
Kinh nghiệm tâm linh 9: Tâm Không
***
1. Hãy thở ra một hơi thật dài, buông xả mọi thứ kích động trong tâm, yên lặng đủ lâu rồi mới nói hay làm. Thì mọi lời nói và hành động của bạn sẽ thành thật tự nhiên, không bị ô nhiểm bởi đức hạnh và tội lỗi.
2. Thế gian vốn vô sự. Phiền não hay…