Trong im lặng sâu lắng. Trong rỗng không, nhạy cảm mà an định. Sự sống đột nhiên trở thành một nguồn kinh tạng thâm sâu uyên bác và gần gũi biết bao. Thế rồi, trong trạng thái “hiệp khí”, cái biết không nguyên nhân nầy sẽ làm “vô tự kinh” biểu thị thành lời nói và hành động. Thế rồi, trong trạng thái chánh niệm và tỉnh giác, các biếu thị nầy tự nhiên luôn trang nghiêm thanh tịnh và có thiền vị.…
































































