Như nấu nước pha trà.
Làm tốt nhưng chưa hẳn đã đủ. Làm nhiều nhưng chưa chắc đã cần. Cái cần thì không làm, đi làm cái râu ria.
Hề hề. . .
Nước sắp sôi nhưng chưa sôi. Nếu bạn không tăng thêm nhiệt lượng, nước sẽ cạn dần chứ không sôi. Chùi bình, chùi ly, cắm hoa, đốt trầm. . .v.v. . .mà nước đâu có sôi.…
Triết lý nào cũng là thi ca. Tu sĩ nào cũng là nghệ sĩ. Sáng tạo nào cũng đến từ vô thức. Và huyền môn ngẫu nhiên xảy đến mà ta không cần dụng công hay nổ lực gì.
Ta chẳng cần đấu tranh với quỉ vì ta chẳng thể nào thành quỉ. Ta chẳng cần giải thoát khỏi thượng đế vì ta cũng chẳng thể nào là bản thể. Ta là hiện tượng luôn…
Đừng đem cái áo choàng nhận thức của mình khoác lên mình người khác.
Hãy biến điều mình muốn chia sẻ thành một món ăn ngon và để đấy. Người nào thích thì ăn. Ăn thế nào, ngon dở ra sao thì tự người ăn quyết định.
Hề hề. . .
Nó phải thành máu thịt của người ăn, chứ không còn vết tích cái áo khoác của…
Đại thừa nghĩa là chuyến xe lớn chở được nhiều người. Trên con đường về bến Giác nó phải qua nhiều bến. Tại mỗi bến, nhiều người lên xuống. Rất ít người cùng bác tài đi đến bến cuối.
Nhưng có hề chi. Chuyến xe Đại Thừa chỉ cần đưa khách về đến bến của họ là được. Về với mái ấm gia đình và người thân của họ. Hà cớ chi phải buộc ai cũng phải về bến Giác.…
- Thế nào là người tu chứng ?
- Thiêng liêng "mượn xác", mà thân khẩu ý vẫn bình thường khiến không ai phát hiện được.
- Để làm gì ?
- Khoẻ mạnh, hiệu quả, hạnh phúc
- Người ấy có thần thông gì đặc biệt biểu thị trong cuộc sống không ?
- Không, người ấy không ngu như vậy. Người ấy cứ từ từ, chậm…
Bất kỳ cái gì đó tồn tại, nó đều có "cái bóng" của nó.
Một số tôn giáo xem "thực tại tuyệt đối" như một tồn tại. Nên họ xem thế gian là huyễn vì là cái bóng của nó.
Nhưng thật ra bản thể không thể tồn tại bên ngoài hiện tượng được.
Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật…
(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cố tìm cách thoát khổ cũng rất khổ.
Người khác thì sao ta hổng biết. Chứ đối với ta thì thiên đàng chỉ có 2 lần mở cửa. Một lần mở cửa đón ta vào và một lần mở cửa tống cổ ta ra.
Hề hề. . .
Ta bị khép tội truyền bá về "hạnh phúc trần gian" khiến cho cư dân thiên đàng lạc vào mê tín dị đoan. . .…