• Diệt dục thì dục có động lực để tồn tại

    Diệt dục thì dục có động lực để tồn tại. Thay vì vậy thì thăng hoa chuyển hóa. Để cuối cùng nó mạnh mẽ nhưng tinh khiết, hợp nhất với năng lượng của trời đất.
    Để năng lượng thăng hoa thì thân phải sống trong sạch khỏe mạnh, tâm phải thảnh thơi thuận tự nhiên.

  • Cuộc sống có tướng là bình thường

    Cuộc sống có tướng là bình thường. Nhưng phẩm chất của nó bao giờ cũng là thiêng liêng. Vậy phải chăng nên bình thường ở tướng, thiêng liêng ở phẩm hạnh, nghệ thuật ở cảm thụ và biểu thị.

  • Xã hội tạo ra nhân cách của bạn

    Xã hội tạo ra nhân cách của bạn. Nhưng "tính cá nhân", "tính một mình" của bạn là duy nhất một.
    Tu hành như ăn chuối. Nhân cách là vỏ chuối. Còn "một mình" như trái chuối bên trong. Bạn ăn chuối hay ăn vỏ chuối là tùy ở bạn.

  • Thơ Ba Gàn

    Hạt bụi sáng là trăng
    Hạt bụi tối là ta
    Thiên hạ là nhà của gió
    Bỏ ngỏ là nhà của mọi con tim
    Ha ha. . .ha. . .
    Im lìm cháy lên đi

  • Thơ Ba Gàn

    Lời ca nức nở
    Cuộc đời đáng sợ
    Đứa bé bỡ ngỡ
    Tình yêu ngu ngơ
    Bài thơ ngỡ thành đã không bao giờ thành
    Ha ha. . .ha. . .
    Giọt mưa mong manh
    Rêu xanh
    Sao đành che lấp dấu hoang vu

  • Thơ Ba Gàn

    Thượng đế thì thầm vào mênh mông
    Ta thì thầm vào mắt nai
    Cuộc đời thì thầm vào hoang dại
    Ha ha. . .ha. . .
    Ta dại. . .ta dại. . .ta dại. . .
    Sao ta không thì thầm vào nắng quái bên sông thu
    ^^^

    (Thì thầm)

  • Hạnh phúc thay người sống "Một mình".

    Hạnh phúc thay người sống "Một mình".
    Một mình là khách quan. Không đối lập với xã hội, nhưng không theo đuôi, không nô dịch, không mất tự chủ, không bị đám đông lôi mình đi.
    Không phải xã hội mượn xác mình. Mà mình thực sống như là chính mình.…

  • Thơ Ba Gàn

    Ngửa bàn tay để thanh thoát bay lên
    Úp bàn tay để thô trọc rơi xuống
    Đều là buông
    Nhưng khí biểu thị khác nhau
    Trời đất đều đang buông, nhưng tướng trạng khác nhau.
    Hề hề. . .
    Cố buông thì chẳng phải buông
    Có ý buông thì không phải buông
    Tự nhiên không buông mới chính là buông…
  • Thơ Ba Gàn

    Sớm hơn ban mai
    Hàm tiếu chưa nở hẳn
    Sống trong trời đất như đứa bé chưa sinh ra
    Nhân cách như lúc đã là bào thai mà chưa có mặt
    Nói như lúc tác ý chưa khởi
    Làm như lúc chưa động tay động chân
    Tu như đứa bé lần đầu thấy tượng Phật
    Như thế thì, tuy đang sống mà "bất sinh".
  • Thơ Ba Gàn

    Giọt sáng rơi vào bóng tối
    Bóng tối dãn ra
    Lõm xuống
    Rùng mình
    Hề hề. . .
    Ta rơi vào cuộc đời 
    Cuộc đời bất thình lình hắt hơi

  • Thơ Ba Gàn

    Chiếc lá vàng
    Đi hoang
    Rồi bị đóng đinh trên cành khô
    Trên nấm mồ nhân thế
    Nó chịu tội thay cho mùa thu đầy sương mù và mưa lạnh

  • Thơ Ba Gàn

    Mỏng
    Trong
    Sạch
    Lặng
    Một mình
    Thế mà ta vẫn sợ làm dơ trần thế

  • Thơ Ba Gàn

    Sông chảy 
    Bóng mây không trôi theo sông
    Bóng mây trôi theo thật tướng
    Này Cỏ May
    Ta vào đời như bóng mây in vào dòng sông nhân thế
    Đời quay ta không quay theo đời
    Ta nói và làm theo thật tướng
    ^^^

    ( Sông Giả Lụ in bóng mây trời/Tây Tạng)

  • Thơ Ba Gàn

    Đốt cây nến
    Ánh sáng
    Cây nến chảy ra mòn dần rồi biến mất

    Đọc cuốn sách
    Trí tuệ
    Cuốn sách chảy ra mòn dần rồi biến mất

    Nhận gia trì lực
    Khả năng
    Thần linh chảy ra mòn dần rồi biến mất

    Tự tại
  • Thơ Ba Gàn

    Cầm đèn soi trăng
    Đèn càng sáng bóng trăng càng tối
    Lấy tâm trí soi giáo lý
    Tâm càng trí giáo lý càng bí
    Hề hề. . .
    Sao không vứt đèn nhìn trăng trên trời ?

  • Thơ Ba Gàn

    Cánh chim giang hồ
    Đậu cành cây khô
    Ngộ
    Nam mô hay nam vô
    Hề hề. . .
    Vô nam

  • Hiệp khí

    Hiệp khí. Đầu tiên là cục bộ, sau đó là toàn thân. Đầu tiên là thân sau đó là tâm. Đầu tiên là mình sau đó gia đình an lạc hạnh phúc. Khi năng lượng từ bi lớn hơn gia đình, sẽ rời nhà đi chơi thuận duyên giúp người gọi là xuất gia. Ăn cơm nghìn nhà, ta bà đi chơi vô trụ xứ. . .Nhà là bốn biển, bạn bè là muôn phương. Học tại vô vi hành tại hữu vi. Lấy cái xác phàm phu che cho người bên trong. Nương người bên trong mà chơi…

  • Thơ Ba Gàn

    Lành quá mức, lập tức sinh rách 
    Tưởng đạo cao, lập tức nói tào lao
    Hề hề. . .
    Rách rưới gặp tào lao
    Chỗ nào em cũng rách
    Tào lao gặp rách rưới
    Đạo lưỡi rách mới sạch

  • Thơ Ba Gàn

    Lá rơi
    Mùa đi chơi cùng lá
    Tiếng đàn rơi
    Thơ và nhạc đi chơi cùng hoang vu
    Tu rơi
    Thượng đế đi chơi
    Làm rơi
    Ta thảnh thơi việc gì cũng là chơi
    ^^^

    (Rơi)

  • Thơ Ba Gàn

    Này em
    Mưa rơi là trời đang khóc
    Bởi vì đời còn chưa học cách cười

  • Thơ Ba Gàn

    Đêm qua trời bão
    Con chim ăn đêm không về
    Nó nằm lại bên vũng nước mưa
    Nó còn phải xuống địa ngục tìm thức ăn cho con nó
    Dưới đó ngập tràn bóng tối

  • Này Cỏ May

    Bão đẹp với người thưởng thức. Nhưng nguy hại với người đang chèo chống trong cơn bão.
    Này Cỏ May
    Cuộc đời này là cơn bão lớn. Ông thưởng thức hay ông chèo chống?

  • Thơ Ba Gàn

    Trái táo cắn dở
    Bài thơ chưa xong
    Tình trong chờ đợi
    Đời chưa tới
    Đạo mới vào

  • Thơ Ba Gàn

    Đại dương sương khói
    Con tim ngừng nói 
    Cái chân ngừng đi 
    Chẳng tìm gì
    Nhưng trôi mãi 
    Không chèo

  • Thơ Ba Gàn

    Thế nào là không?
    Kh. . ..ông
    Khờ ông
    Hề hề. . .
    Nghĩa là ông khờ
    ^^^

    (Không)