• Thơ Ba Gàn

    Ta đi đến cuối cuộc đời
    Thấy nơi mình đứng đã từng mộng du
    Ta nằm đếm giọt mưa thu
    Khi ta thức dậy mưa ru đầy trời.

  • Thơ Ba Gàn

    Đường ta đi 
    Thu cười khì
    Rừng chẳng còn gì 
    Lá đã bay đi

  • Thơ Ba Gàn

    Bạn thấy, qua cái biết riêng của bạn.
    Hề hề. . .
    Hứa Do rửa tai, tại vì đã lỡ nghe. . .

  • Thơ Ba Gàn

    Một mình đứng dưới mưa thu
    Gió ru nẫu hát, mình ngu nên buồn
    Hề hề. . .

  • Thơ Ba Gàn

    Ngồi trên đồng cỏ
    Gió và bướm đến chơi
    Thu đang rơi
    Trên những con đường đời ngập đầy lá úa.

  • Thơ Ba Gàn

    Như nước hứng qua tay
    Tâm tình nầy, chảy qua ngày tháng
    Anh ra đi mang bàn tay ướt
    Trước khi gió làm nó khô đi.

  • Thơ Ba Gàn

    Mây về là để đi chơi
    Mây đi là để thảnh thơi uống trà
    Việc nhà đã có bà lo
    Việc đạo đã có cả kho người tài
    Hề hề.
    Mai nầy nếu lỡ làm quan 
    Mới bàn thế giới, mới màng thế gian

  • Thơ Ba Gàn

    Rảnh rang chẳng phải xây đời
    Ta ngồi đợi sóng, ngắm còng đùa chơi
    Còng xây sóng phá ta cười
    Mười phương trời động
    Phương nầy. . .kệ ông

  • Thơ Ba Gàn

    Mưa đã già mà em còn trẻ
    Gió lọt qua khe
    Rừng tre mưa hát
    Ha ha. . .ha. . .
    Ly trà ta nhạt, mà nước mắt em thì mặn.

  • Cây ớt ở Pù Luông

    Đêm đã dứt mà sáng chưa bắt đầu
    Nơi kẽ gữa ánh sáng và bóng tối
    Chỗ không lờ mờ mà cũng chưa có hơi thở
    Cây ớt bất ngờ chín đỏ
    Màu của gió và lửa trong sương
    Ta cùng mây Pù Luông thích đứng ngoài sương nơi đầu đường của sinh tử
    Trái ớt chín, tự nó là duy nhất một.…

  • Đủ nắng thì hoa nở

    Hy sinh vì lý tưởng dễ hơn sống chung với lý tưởng.
    Dạy người khác làm dễ hơn mình tự làm.
    Niết bàn là vĩnh cửu, nhưng người tạo ra niết bàn là vô thường.
    Người có tâm tu là người thấy khổ, trong khi mọi thứ đều tốt đẹp.

  • Tâm lý khí công

    1/ Nhờ chỉ đường tốt hơn nhờ dẫn đường. Bởi dẫn đường thường thao túng người đi theo.

    2/ Học chứ đừng bắt chước.

    3/ Giỏi thì bị đố ki, đức thì bị chê bai. Cho nên giỏi phải giả vờ kém và đức phải giả vờ phàm phu.

    4/ Hạnh phúc của người khác là người thầy khắc nghiệt của mình.

    5/ Người không có gì để tu là người ngu nhất.…

  • Thơ Ba Gàn

    Gió ngồi trên đồng cỏ
    Hạt sương bé nhỏ ngồi bên
    Gió muốn lênh đênh sông hồ
    Nhưng sợ 
    Hạt sương sẽ khô dần trong nắng
    ^^^

    (Hạt sương bé nhỏ ngồi bên)

  • Thơ Ba Gàn

    Tiếng đàn hòa tiếng sóng
    Tiếng đàn hòa tiếng gió
    Tiếng đàn hòa tiếng chim hải âu
    Tiếng đàn hòa tiếng đập của con tim
    Ta hòa âm với tự nhiên. Bản nhạc muôn ngàn giai điệu. Ngập tràn hạnh phúc. Biến hóa qua từng phút giây ngẫu hứng và vô thức.
    Khi ta ngưng đàn, để thiên nhiên…

  • Mandala của lá sen

    Mandala của lá sen.
    Cần gì phải do đại sư tạo ra. Thiên nhiên là thần thông tối thượng. Tự nhiên vốn là người thầy tâm linh vĩ đại. 
    Nếu ông thuận tự nhiên, nghĩa là ông đang học pháp với vị Phật Bản Thể.

  • Mantra

    Khi nghe Chầu Văn, Đồng liền Múa Thiêng.
    Khi ta nhìn tấm hình. Năng lượng làm cây bút tự viết. 
    Chữ là phi nội dung. Chỉ là dấu hiệu của Ý Mật. Nên gọi là Mantra (linh phù).
    ^^^
    (Hoa sen)

  • Thơ Ba Gàn 24082

    Đẹp trong nắng
    Quá đẹp trong hoang vắng của mưa
    Quá đẹp nên độc
    ^^^

    (Trúc đào trong mưa).

  • Cha và con

    Cha và con
    (Hoàng và cu Zin)

  • Chưa

    Củi chưa cháy vì thiếu que diêm
    Con tim im lìm 
    Vì con tim thiếu chút tình trong cuộc sống
    ^^^

    (Chưa)

  • Thơ Ba Gàn

    Thiền không chờ
    Thiêng liêng bất ngờ đậu trên ngu ngơ
    Hồn nhiên cười ngây thơ
    ^^^
    (Bướm)

  • Thơ Ba Gàn 22082

    Có bình trà
    Có chén uống trà
    Nhưng không có trà
    Thế mà
    Cứ uống trà đi

  • Thơ Ba Gàn

    Hoa cúc vàng cỏ xanh
    Đồng nửa xanh nửa vàng
    Gió lên
    Cúc vàng đùa cỏ xanh
    Đồng cỏ, màu vàng chanh

  • Thơ Ba Gàn

    Trời vừa dứt cơn mưa. Ta đạp xe qua rừng. Lá xanh mướt. Mưa đọng long lanh. Chim chóc ca hát chuyền cành. Ta đạp thật chậm thật nhẹ để không làm chim bay đi. Để tiếng động không làm át tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá rơi trong gió sớm.
    Ta không dám niệm Phật, vì không muốn làm rộn Như Lai trong buổi ban mai thơ mộng nầy…

  • Thơ Ba Gàn

    Nắng vàng lơ đãng trên cây
    Hỏi thăm ngọn gió rằng thầy ngươi đâu?
    - Đâu ?

  • Thơ Ba Gàn

    Nắng chói ta lấy tay che mắt
    Đời chói ta nói chơi che lời thật
    Đạo chói ta nhắm mắt mà coi
    Ngu gì săm soi mà toi nhân cách
    Hề hề. . .