Các cao nhân ơi cho em hỏi cái

Em đucọ biết tánh không hay gọi là chân như, phật tánh, chân tâm.... nói hcung co nhiều cách gọi khác nhau. nhưng các cao nhân cho em hỏi thánh không là gì vậy. vìt theo cách giải thích thì em hiểu tánh không là một vái gì đó nhỏ nhất tạo nên toàn thể vũ trụ này...  nó co phả là một thục thể hay không hay no là cái gì... các cao nhân giúp em với
  • KHi truy cứu tận cùng của mọi vấn đề hay sự vật thì đều trở về tánh không. vậy theo cách hiẻu cảu em thì tánh không là cái nhỏ nhát giống giống như phân tủ hay nguyên tủ tạo nen mọi vật. Cách hiểu đó có đúng không???
  • chuong1501 said:
    tánh không là gì vậy


    - Tánh Không: là trạng thái Không của bản thể.
    (Đã trả lời rồi). Nếu bạn vẫn chưa hiểu, thì có thể học thêm về triết học hoặc Duy Thức của Phật giáo. Trong khuôn khổ của trang Dưỡng Sinh  chỉ chú trọng đến tập luyện cho khỏe. Nên không muốn mất thời gian cho các vấn đề về siêu hình. Bạn nên tìm nơi khác, mong bạn thông cảm.
  • chuong1501 said:
    vậy theo cách hiẻu cảu em thì tánh không là cái nhỏ nhát giống giống như phân tủ hay nguyên tủ tạo nen mọi vật. Cách hiểu đó có đúng không???


    -  Không
       Vì nguyên tử hay phân tử không phải là bản thể.
  •  

                      Xin chào bác chương1501 ! Em kể cho bác nghe một câu chuyện này nhé  !

                                                                  *   *   *   *   *


             Có một anh bốc vác đến hỏi người thầy giáo già :
                          Chân lý là gì  ? .......CHO EM HỎI CÁI

             Người thầy già thong thả trả lời  với  vốn kiến thức sư phạm và sự hiểu biết sâu sắc của mình một cách cặn kẻ. Đã hết một ngày mà anh bốc vác vẫn chưa hiểu,  còn hỏi đi hỏi lại câu hỏi siêu hình và siêu tưởng hơn nữa. Ông biết rằng có giải thích mãi đến hết đời này thì anh ta cũng chẳng khá lên mấy nên bèn bảo rằng :
                       Thế anh thích đi TÌM CHÂN LÝ CUỘC SỐNG chứ ?
            
              Đúng là món khoái khẩu sở trường của mình rồi, anh ừ một tiếng thật to và vội làm theo ngay. Anh ngậm miệng chặt vào đầu một sợi dây ròng rọc và người thầy già kéo vụt đầu sợi dây bên kia thật mạnh. Sợi dây lên cao, cao mãi, cao đến chóng cả mặt đến rợn cả người đến mức anh không dám quay nhìn xuống dưới. Bỗng anh nghe tiếng hỏi vọng lên của người thầy già :
                        Anh đã thấy chân lý chưa? Nó đấy! Và có hỏi thêm gì nữa không ?
              
              Đợi mãi mà không thấy anh bốc vác hỏi hay trả lời như mọi lần, thầy giáo già hỏi lớn thêm một lần nữa nhưng anh vẫn im như thóc. Cái miệng bây giờ không dám ho chứ nói gì đến hỏi, riêng chỉ mỗi cái đầu của chính anh ta là  kịp hiểu và nhận ra rằng :
                      
                       IM LẶNG CHÍNH LÀ CHÂN LÝ 

             Và  trong tâm chỉ còn đủ sức để niệm liên tục mỗi câu  "Lạy thầy cho con được tiếp đất bình yên ".
             
             Anh thề  từ giờ đến già  chẳng bao giờ dám ĐI TÌM CHÂN LÝ CUỘC SỐNG để làm gì cho khổ,sợ cái lặng im đến chết người  và sợ ........sợ nhất là bị thầy giáo già cho luyện công  trên không  thêm  lần nữa ....

                                                        

                                                                  *   *   *   *   *



                     Bác thư giản đọc chút cho vui , có gì không phải mong bác lượng thứ cho em nhé .Chúc bác vui và an lạc......








  • Chào bạn Chuong 1501 !
    Chả phải cao nhân gì nhưng vấn đề bạn nêu thật hay nên Nhuthi06 tôi mạo muội bàn thêm chút .
     


    Chơn Tâm còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy hoàn cảnh / tướng trạng như Phật tánh , Chơn Như , Bản thể , Tánh không , Đại bát Niết bàn , Bản lai diện mục , Thực tướng , thực tánh , Chủ Nhân Ông , Bát Nhã Ba La Mật ... , riêng tôi hay dùng nhất là " Con người chân thật " của chính mình . Vậy Lý Tánh về chơn như chính là lý tánh về con người chân thật của chính mình , tức là bàn về / tìm hiểu sâu hơn về con người thực của mình .

    Thực ở đây để phân biệt với cái không thực mà nhà Phật gọi là Chơn và Vọng . Theo tôi thì chỗ này vô cùng quan trọng , tối quan trọng . Chúng ta cần phải hiểu thấu , mà chưa hiểu thì cũng phải xem nó như một tiên đề thì mới có thể nghiên cứu / tu tập tiếp được , bằng không thì chắc chắn không bao giờ có thể tinh tấn được / tâm pháp cứ mãi mãi lẹt đẹt , rồi đâm ra nghi pháp vì không hiểu sao tu mãi tu mãi tu mãi có khi gần cả đời rồi mà chả thấy hơi hám gì cả . Khi hiểu ra thì quả là quá đơn giản , chỉ là con người chúng ta làm ra/ soi tỏ được tất cả mọi thứ , cái khả năng mà chúng ta làm ra / soi tỏ được mọi thứ chính là Chơn , còn cái đối tượng chúng ta làm ra / soi tỏ là Vọng . Nói cách khác nếu chúng ta cứ sống với tinh thần của những cái chúng ta tạo ra / soi tỏ thì ngay lập tức chúng ta đang sống với con người Vọng , cũng hoàn cảnh ấy nếu chúng ta sống với cái khả năng thì ngay tức thì chúng ta đang sống với con người Chơn vậy .
    Ví dụ cụ thể : Một người kỹ sư hiện đang làm giám đốc thì cái khả năng anh ta có được kiến thức kinh nghiệm , chức vụ là Chơn , còn kiến thức kinh nghiệm hay chức vụ chỉ là vọng , nay còn mai mất , có sanh là có diệt , còn cái khả năng kia thì còn hoài và thực tế là như vậy . Nếu anh ta sống với tinh thần của cái khả năng ấy thì anh ta đang sống với con người thực , còn ngược lại anh ta sống với địa vị danh vọng , kiến thức kinh nghiệm thì anh ta đang sống với con người vọng , mà sống với con người vọng thì kiểu gì cũng sẽ phiền não/ khổ đau/ bế tắc/ đụng trần dù có địa vị của cải vật chất đến đâu đi nữa . 

    Rõ ràng chúng ta thấy kiến thức hay kinh nghiệm sẽ lỗi thời theo thời gian , địa vị chức vụ cũng vậy , nếu anh ta sống với con người ấy thì khi địa vị đang cao , kiến thức kinh nghiệm hợp thời thì anh ta sẽ rất vui , nhưng khi không còn hợp thời nữa chắc chắn anh ta sẽ phiền não khổ đau vô cùng tận mà những vị quan chức khi về hưu rất hay bị stress là vậy .

    Như vậy để tu tập có sự tinh tấn thì trước hết chúng ta phải phân biệt được thế nào là Chơn Tâm và thế nào là Vọng Tâm . Mục đích tu tập là để đi đến / thể nhập vào Chơn Tâm / con người thực của chúng ta chứ không phải tu tập / nghiên cứu nhiều kinh điển để rồi cứ sống với những kiến thức kinh nghiệm ấy , sống với sự chứng đắc này chứng đắc nọ để rồi phiền não vẫn hoàn phiền não , sân si ngày càng sân si . Tất cả các kiến thức kinh nghiệm , tất cả các thần thông đạo lực ... đều chỉ là pháp phương tiện giúp chúng ta thể nhập vào Chân lý / Con người thực của chúng ta . Đến với Đạo Phật là để phá trừ cho  được Ngã Chấp và Pháp Chấp hay nói khác đi là Phá Chấp đủ thứ trong con người phàm phu của chúng ta , để mặc dù vẫn mang thân tứ đại này nhưng sống với tinh thần vô trụ với tất cả , ấy chính là lý tưởng mà Phật và các Bồ tát phải lăn lên lộn xuống hàng tỷ tỷ kiếp để hướng chúng ta tới con đường giải thoát vậy .

    Thân mến !