Có người làm cho đệ không muốn nhìn mặt, không muốn nghe tên. .. có thể gọi là thù ghét đỉnh. Cảm xúc đó không vui sướng tí nào! Để thương kẻ thù đệ làm không được. Đệ xin được giúp đỡ cách làm thế nào để bớt ghétt người đó vì như thế đệ bớt way wắt hơn.
Theo Ngọc nghĩ thế này nhé , khi có người làm những điều không đúng, không tốt ...( cứ cho là vậy đi ) mình hãy nghĩ đó chính là phương tiện cho mình tu tập , nhìn thấy cái không nên làm thì mình đừng làm , người ta dạy mình đó bạn . Người mà bạn thù ghét đó cũng là Bồ Tát đấy , họ lấy cái " thấy mà ghét " để chỉ cho bạn những điều không nên làm đó thôi .. Biết đâu sau này bạn lại chẳng cám ơn người đó rối rít thì sao ( hhihi ) Còn mình ...rất muốn học được chữ NHẪN mà chưa có được đây này , cũng giống như bạn vậy , chưa học được hạnh NHẪN NHỤC " nên cứ như Thiên Lôi giận lên là đỏ mặt tía tai , cãi lấy , cãi để , xong rồi mới hối hận ...sám hối mà chi khi cứ mắc phải hoài ...rõ chán cho mình . Có một điều mình không ghét người khác , nhưng mình lại phán xét người khác là sai hay đúng , ấy mới chính là cái TÔI cái NGÃ MẠN của chính mình đấy , biết như vậy mà bỏ chưa có được hu hu hu
Mô Phật, Spam thường hay được dạy rằng:"Phàm làm bất cứ việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó". Trong trường hợp của Sunsilk, Spam thường hay niệm Hồng danh chư Phật, hoặc công phu theo pháp của Bổn môn rồi hồi hướng công đức cho người mình ghét. Bởi Spam hành theo lời Thầy dạy:"Lỗi tại tôi". Spam nghĩ, mình và người ta ghét nhau là do duyên nghiệp, nhân quả. Vậy thì Spam xin trả. Spam lại nghĩ:" Mình không nên giận người ta. Mình phải trả cho xong phần của mình. Bởi trong cơ sự đó, mình cũng là người có lỗi. Không phải lỗi kiếp này, cũng là nỗi của tiền kiếp. Nếu người ta còn giận mình, ghét mình thì mình lựa những chỗ người ta hay đến, người ta hay ở mà lánh đi. Bởi gặp, lại thêm chuyện không hay." Thầy cũng dạy:"Nếu phải gặp thì nên chỉ nói chuyện những ưu điểm của người ta, rồi tìm cơ hội mà rút lui". Vậy là lợi mình, lợi người. Bớt thị phi cho cả hai bên.
Chúc bạn nhanh chóng thoát khỏi "Có biến" của bạn và thân tâm thường an lạc.
Trường hợp nêu trên,DP nghĩ đơn giản mấy bước sau: 1)Tự an ủi :là "nợ tiền kiếp" của mình. 2)Tự động viên: cố trả "nợ đời " cho xong 3)Tự giải thoát: "xa chạy,cao bay" chẳng hạn 4)An lạc:quên hết đi và sống những ngày mới.
Xem "GÓP NHẶT LỜI VÀNG KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH" thì rõ lời dạy của Thày ,cố gắng TU được như vậy thì chẳng phải bận tâm điều gì Chúc bạn tìm được phép đối trị thích hợp,để vui,khoẻ.
Vấn đề bạn Sunsilk đưa ra thực tình luôn xảy ra xung quanh chúng ta, ở mọi nơi... Và cũng là những điều người tu Tâm dưỡng tính phải luôn luôn quán xét. Mình đồng ý với quan điểm của Spam và dieuphuongMT khi đối diện với những người đó: - Thứ nhất: Phải thông suốt về tư tưởng như các bạn đã nêu.... - Thứ hai : Thay vì Tâm hướng ngoại, xét nét lời nói, hành động của người đó... để chấp trước và phan duyên theo... thì người tu lặng lẽ quán Tâm mình xem trước những lời nói, hành động của người đó thì Tâm mình nó ra sao? Nó sân hận, bực bội, hay bất cứ một biểu hiện gì.... Khi quán như thế thì tự nhiên Tâm sẽ tịnh và dần dần sẽ an lạc. Đấy là kinh nghiệm của mình, xin các huynh chỉ giáo thêm...