"Vô sở hữu"

Mèo Con kính chào Thầy và các chư huynh.
Mèo con đọc bài "Vô sở hữu" trong phần khí công căn bản và cũng rất muốn được "vô sở hữu" nhưng cũng hơi sờ sợ.... Mong Thầy và chư huynh hiểu nỗi sờ sợ của Mèo Con. Mèo Con muốn Thầy và các chư huynh giảng sâu hơn về "vô sở hữu" đối với cư sĩ và tu sĩ để Mèo Con hết sờ sợ.
Mèo Con chân thành cảm ơn Thầy và chư huynh.
Kính chúc Thầy và chư huynh mạnh khỏe thân lẫn tâm.

  • Mèo Con said:
    "Bình bát cơm....." dường như là để dành riêng cho các vị tu sĩ


    Hì hì, bài kệ này dành cho tất cả những người "nhận ra" chứ không riêng gì cư sĩ hay tu sĩ cả Mèo con ạ.

    Cho dù bạn là tu sĩ hay cư sĩ thì cũng đều là những người đang lang thang trong cuộc đời. Mọi người chỉ khác nhau ở hình thức lang thang và hình thức của cái bình bát. Chứ còn nội dung "lang thang" và phải có cái "bình bát" dưới một hình thức nào đó để xin ăn là như nhau không khác, Mèo con ạ!

    Bởi vậy nên mới phải rủ nhau quay về bằng câu khẩu hiệu "Về thôi!"

    Mèo Con said:
    Hiện Mèo Con còn rất nhiều "sở hữu", cả vật chất lẫn tinh thần

    Xin Mèo con chỉ rõ cho mọi người thấy hiện nay Mèo con đang sở hữu được cái gì nào? Mình cũng sẽ chỉ cho mèo con thấy, cái đó thuộc sở hữu của người khác đấy...he he!

    Chúc Mèo con luôn tinh tấn!
  • Mèo Con said:

    Mèo Con rất cảm ơn huynh dfvn đã cho Mèo Con nhữn giây phút sảng khoái, an lạc bởi những hình ảnh đẹp và lời ca trữ tình, chân thật. Mèo con nghĩ bài thơ: "Bình bát cơm....." dường như là để dành riêng cho các vị tu sĩ. Vậy huynh và các chư huynh khác có bài thơ nào tương tự dành cho cư sĩ không ạ? Mèo Con rất muốn được nghe và được đọc. Hiện Mèo Con còn rất nhiều "sở hữu", cả vật chất lẫn tinh thần. Mèo Con mỗi lúc một thấy nặng nề và rắc rối, muốn "vô sở hữu" đi để trở thành.....KHÔNG. Như thế có phải là phi thực tế trong cuộc sống hiện tại không? Mèo Con mong Thầy và các chư huynh giảng dạy.

    Khà khà, Mèo con lại đang muốn sở hữu thêm một cái nữa là "KHÔNG" rùi. Cho dù Mèo con từ bỏ hết thì cũng vẫn còn một cái áo hay Tấm thân "đáng giá ngàn vàng" đó nhé.
    Không phải bản thân cứ muốn không hay muốn có là được, mình ngày xưa cũng mong muốn đủ thứ mà thế gian gọi là một con người thành đạt, rùi cũng sắm sửa cho mình đủ thứ để ràng buộc mình và mọi người, kết quả là mệt mỏi, bệnh tật và chán nản. Rùi sau khi học khí công thì thấy tất cả những cái thế gian gọi là thành đạt đó đều vô nghĩa nên lại ra sức rũ bỏ, nghĩ rằng nó sẽ giúp giải thoát và trở về với không, với vô sở hữu, tuy nhiên khi càng muốn thì càng bị trói buộc thêm thành ra rất là lo lắng và khổ sở, lúc nào tâm cũng bất an tại sao mình lại chưa không có gì nhỉ.
    Sau đó nhờ Thầy và chư Huynh, mới hiểu ra rằng phải tu luyện dần dần để xả bỏ, hy sinh chứ không thể thay thế cái muốn sở hữu bình thường thành một cái muốn sở hữu lớn hơn được. Vấn đề không phải là mình có gì hay không mà là mình sẽ giúp ích gì cho mọi người bằng những cái mình đang có. Có những cái sở hữu là do bản thân tham sân si, có những cái là do nhân duyên nghiệp lực, cách mình làm vui vẻ chấp nhận mọi chuyện, cái nào có do tham sân si thì kiên quyết dứt bỏ, cái nào do nhân duyên nghiệp lực thì vui vẻ chia sẻ cùng mọi người. .

    Có một câu kinh rất hay Mèo con xem nhé: "Thà Chấp Có như núi Tu Di còn hơn là Chấp Không như hạt cải" trích dẫn trong: SỰ VÀ LÝ TRONG ĐẠO PHẬT
     
  • Cảm ơn, cảm ơn tất cả các chư huynh rất nhiều và chúng ta cùng hướng về cảm tạ Thầy minh sư của chúng ta nhé. Mèo Con đã hiểu vấn đề rõ ràng hơn, chính xác hơn và thực tế hơn. Giờ thì Mèo Con không còn lâng châng nữa, tâm đã tĩnh lặng, yên tâm tu học. ...
    Mèo Con cầu chúc cho tất cả những ai còn có những "tâm sự ngổn ngang" như Mèo Con, hãy cùng lên diễn đàn để giãi bày và cùng chia sẻ, giúp nhau học đạo, hành đời.
    Mèo Con đặc biệt cảm ơn huynh dfvn đã khai thị cho Mèo Con rất nhiều. Chúc huynh luôn tinh tấn ạ.