Đi qua dốc đá mù sương. Ta chợt thấy thương cái thằng ta. Đã phân chia Ma Phật. Đã tất bật tu niết bàn, bỏ quên cái thật của hoang tàng vẫn thênh thang trong dòng mênh mang của trần thế. Ôi! Còn một chút Có là đồng với Ma Quỉ. Còn một chút Không là đồng với phàm phu. Cái ấy tù mù rỗng không. Đồng mà không còn sạn.

(Thiện Địa Nhân đồng nhất)