…...Mọi thứ cứ như được xếp đặt đâu đó thật hoàn hảo để tôi tạm thời gác lại mọi việc rời xa cuộc sống phố thị, nơi luôn là đề tài <<cuộc sống như một mạch bán dẫn >> để lại về bên Mẹ .

 

         Vậy mà thấm thoát đã năm năm rồi từ ngày  tôi chào Mẹ và Thầy , trên con đường về nhà Mẹ vẫn vậy chẳng gì thay đổi cánh Đồng Dài với những bông lúa vàng ươm nặng trĩu hạt đong đưa trong cơn gió hanh hanh giữa trưa nắng lòng tôi thầm cầu mong cho những bửa cơm no ấm đến với người nông dân .Con dốc hẹp uốn cong theo hình chữ C với hai bên là những đồi mía ,những cây mía già trơ thân thẩm màu  còn xơ xác vài cọng lá như cháy khô chắc là người dân đang chờ được giá mới thu hoạch . Nhớ lại hồi ấy mỗi lần tôi đi qua đây cảnh người dân đến thời vụ thu hoạch mía mà giá rẽ như bèo họ lỡ chặt rồi xếp thành từng đống ,bán thì không đủ tiền để trả tiền xe tải chuyên chở đến nhà máy nên thôi mặc kệ,nhìn những đống mía bị phơi nắng lâu ngày mía hóp không còn bao nhiêu định lượng đường thì còn tệ hơn nữa nên ngày nào tôi qua đây cũng mong cho đống mía được vơi đi … ….tôi nhớ điều này nhất vì mỗi lần tôi qua đây các bác lớn tuổi với khuôn mặt hom hem sạm nắng , những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng song đôi mắt vẫn sáng lên những niềm tin trong cuộc sống , miệng cười để lộ  hàm răng chiếc còn chiếc mất bảo tôi  ; << Con nè ! chở về nhà một ít mà ăn ….>>lời các bác cứ như mong sao cho đống mía vơi nhanh để bớt xót xa vậy . Chao ôi , làm tôi thấm thía vị đường của những cây mía kia chẳng ngọt xíu nào mà là vị đắng của sự thăng trầm trong cuộc đời ,vị mặn của mồ hôi nhưng lại mang mùi thơm ngọt lịm của tấm lòng …điều đó có lẽ  chẳng bao giờ tôi có thể làm được .

              Ngôi nhà Mẹ thấp thoáng đằng xa vào mùa hè những cây phượng dọc theo lối đi nở hoa đỏ rực làm không lẫn vào đâu được giữa vùng đồi núi hoang vu này ,lòng tôi thật bồi hồi nhớ lại những bụi cây thằn lằn bé xíu như ngón tay út được trồng ở căn nhà cổ nhỏ  đơn sơ giờ đây thân đã bám đầy trên tường gạch với những mảng rêu xanh hắt hiu theo thời gian , những tàn cây cổ thụ xoè tán rộng bao trùm cả khoảng sân trước nhà Thầy , mặt hồ phía sau nhà Thầy đang lăn tăn từng gợn sóng nhỏ mỗi khi có gió thổi qua ,  xa xa là Hòn Dữ vẫn vậy một màu xanh thẳm của rừng già cái uy nghi của hai đỉnh núi cứ như đôi mắt luôn nghiêm khắc nhìn xuống thế gian , bao giờ cũng vậy khi ngắm nhìn Hòn Dữ từ xa ngoài vẻ đẹp vốn dĩ của Thượng Đế tạo nên song trong lòng tôi luôn có cảm giác như vậy ….

        Khu vườn thiền của Mẹ với tôi như thiên đường ở trần thế , mọi thứ đều mộc mạc , dung dị …nó được sắp đặt bởi bàn tay nghệ nhân của Thầy nó toát lên cái hồn nghệ thuật tự nhiên , mọi thứ không ráng gò ép nó theo khuôn khổ nhất định nào chính vì vậy càng nhìn lâu thì nó cứ như ngấm dần vào tâm hồn mình vậỵ .   Tiếng lá trúc khô dòn xào xạc dưới chân tôi , đằng sau tôi là ba mẹ con của con Đốm đang chạy lăng xăng, chúng theo tôi đi loanh quanh trong vườn hái lá  về nấu nước thơm bảo sái cho tượng Mẹ  ,tôi buông mình để bàn tay tôi  cứ nương theo cơn gió của Mẹ mà hái lá ,nào là lá bưởi , lá xả , mùi thơm lá khuynh diệp , ngắt một vài lá đinh lăng …..hì hì vậy là có ngay một loại dầu thơm mà chắc là Mẹ thích , có lẽ Mẹ thích vì nó mang hơi nồng ấm của đất , cái mát lạnh từ lòng đất mẹ , những giọt sương sa mỗi khi về đêm , cái nắng ấm áp mỗi khi mặt trời lên và sự êm ái khi các tinh tú chiếu rọi xuống tàn lá trong màn đêm ….

      Tôi quỳ xuống bên Mẹ ,nổi nhớ Mẹ lùa về trong lòng tôi bật thành tiếng nấc nghẹn ngào nước mắt tôi trào ra , Mẹ ơi ! những người Mẹ tâm linh tối thượng trong lòng con  . Tôi đưa tay vốc nhẹ từng giọt nước thơm lên tượng Mẫu Mẹ  vuốt nhè nhẹ những hạt bụi lâu ngày đọng lại trên tà áo Mẹ , nét sơn lâu ngày củ kỹ đã bong làm loang lỗ  một vài chỗ ….bàn tay tôi chạm trên tượng đến đâu dường như cảm giác được sự ấm áp ,mềm mại lan toả thấm vào thân tôi đến đấy , khuôn mặt tượng mẹ  trông thật hiền hoà  nghiêm nghị nhưng  hôm nay tôi còn có cảm giác phảng phất nụ cười bao dung đầy trìu mến trên khuôn mặt của Người . Nụ cười của Mẹ như trao gởi hết tình thương đến các con ,tình thương của Người chưa bao giờ nhạt phai , mắt Người vẫn đau đáu dõi theo bước chân của các con qua muôn vạn kiếp luân hồi này cầu mong sao có ngày các con lại về nhà , nơi mà ánh trăng luôn hằng soi sáng ….Mẹ vẫn đang chờ !

   Tà áo trắng của Mẹ Quán Thế Âm, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát giữa rừng trúc thân vút cao như muốn chạm đến trời xanh kia như đưa tôi vào cái thế giới nửa mơ nửa thực mây trắng bồng bềnh, tiếng cựa mình khe khẽ của những cây trúc tựa như tiếng nhạc du dương ,làn gió thanh khiết cùng với hương thơm thoang thoảng đang luồn vào làn tóc của tôi  , những âm điệu của Bát Nhã Ba La Mật như bài ca không tiếng động << sắc bất dị không , không bất dị sắc , sắc tức thị không ,không tức thị sắc , thọ tưởng hành thức ,diệc phục như thị …..>> đấy ư ! đó phải chăng chỉ là ngôn từ của cái bên ngoài thế gian đọc tụng , còn ẩn sâu bên trong cái ngôn từ thật của nó phải chăng được bắt đầu từ sự rung động tràn đầy của những con tim đồng cảm chân thật nguyên sơ kia thì đó mới thực sự là điều huyền diệu bất tư nghì của Bát Nhã Ba La Mật …giữa mây trắng mờ mờ ảo ảo tựa như cành Liễu trên tay Người đang vẩy nước Cam Lồ trên thân tôi , toàn thân và tâm tôi như tan vào hư không hoà trong biển Bát Nhã của Người  cái lặng yên tột cùng trong biển Bát Nhã như ánh chớp lóe sáng quét qua màn đêm tăm tối đã xé toang hàng rào ngã chấp trong tâm tôi ...

  Chân bước lần theo lối đi dài thẳng tắp xuyên qua khu rừng trúc với hàm ý tượng trưng cho người tu Thiền luôn ở con đường trung đạo , dẫn tôi đến bên tượng Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn , danh vị Phật của Ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai . Tôi yên lặng buông mình trong lời nguyện Đại Từ Đại Bi của Người , vạn vạn bàn tay huyền diệu của Người như vươn dài độ trì cho khắp chúng sanh , xuyên thấu địa ngục rực lửa kia với muôn vàn tiếng khóc bi ai hối hận , ngăn cản những cơn tham sân si nóng giận để rồi gây biết bao điều phiền não …Người như con thuyền che chở cho muôn vạn mảnh đời trong những cơn sóng dữ , vạn kiếp rồi Người luôn nguyện cầu cho chúng con đến bờ an lạc ….

  ….Cơn gió lành lạnh kèm theo tiếng lắc rắc của những giọt mưa rào đang ùa đến từ núi Hòn Dữ tràn về từ từ bao trùm hết khu vườn Thiền của Mẹ , tôi cứ bước từng bước chân thật chậm rãi mà chẳng vội vả gì vì đời lại có mấy khi  được tắm trong cơn mưa rào của Mẹ như lúc này đâu . Cơn mưa của Mẹ đó là sự Từ Bi và Trí Huệ .