Trong cái nóng oi bức của buổi trưa hè kèm theo cái không khí hầm hập,  bầu trời xam xám như nặng trĩu vì đã mấy ngày nay không trút được cơn mưa,  thỉnh thoảng hoạ hằn mới có một luồng gió mát thổi qua khu rừng trúc,  âu có lẽ lúc này chẳng riêng gì nó mà cả lão Bồ Đề đại thụ phong trần kia lẫn đến các cô nàng Anh Đào kiêu sa, những ngọn cỏ lau mong manh tựa như làn khói,  những cây trúc như người quân tử lúc nào cũng thẳng tắp vươn đến trời xanh,  đến những chú cá chép lâu lâu ngoi lên mặt nước đớp một vài lá bèo rồi nhanh chóng lặn xuống.... Mới thấu hiểu giá trị của ngọn gió vô tình kia như  một món quà mà Thượng Đế đã hằng ban tặng cho con người và vạn vật lúc cần nhất. 

     Nhấp từng ngụm trà,  ông Mập với nụ cười hề hề..... 

Cu Tý gãi gãi cái đầu giọng ấp a,  ấp úng.... : thưa Ông,  xin cho con hỏi một câu nếu có gì không phải xin Ông bỏ qua cho. Thế cái túi mà Ông vác trên vai bao lâu nay đi giữa chợ đời chứa gì vậy Ông ? 

     Hề hề..... " Cái Không Không"  cho thiên hạ chẳng ai chịu lấy,  bán chẳng ai chịu mua thế nên ta giữ nó làm bạn.

     Lúc này,  giọng cu Tý ngậm ngùi : "  Ông ơi ! Nhưng  cái Không Không thì làm sao mà biết được hả Ông ? " 

   Ông Mập bật lên tiếng cười hề hề..... tựa như một làn sóng Phúc Lạc lan toả ra xung quanh nó và bao trùm khắp khu rừng Thiền,  đồng thời Ông Mập xoè mười ngón tay lên trời xanh....... Và rồi trong cu Tý một sự rung động thật nhẹ,  thật nhẹ chạm đến từng tế bào trên cơ thể nó, còn trong tâm nó từng hạt bụi đang rơi xuống,  rơi xuống... lắng dần, lắng dần... rồi trong vắt. Tại đây, con tim con người thật của nó đang cất lên những lời ca từ vô thuỷ vô chung,  như mặt đại dương của vũ trụ mênh mông kia không có điểm đầu và điểm cuối,  tất cả hoà thành một rồi tan ra thành vô lượng vô biên,  nó nhuần nhuyễn đến mức các định nghĩa bởi sở tri kiến kia là điều thô kệch về ngôn từ với nó. 

        Hề hề... giờ thì cu Tý đã biết cái  Túi mà Ông Mập vác trên  mọi nẽo đường thiên lý  chứa cái gì ! 

        "  CÁI KHÔNG KHÔNG "... Như làn gió xua tan cái oi bức của buổi  trưa hè  và  làm mát dịu trái tim nó. 

      Học trò của Ông Mập. 

        (  Vườn Thiền Diên lâm 19/3/2014 )