Sám hối
Con bé đang hành thiền sám hối thì một cơn gió mát ào tới. Nó nghe trong tiếng gió như có người hỏi nó:
- Này, mày đang làm gì đấy?
- Dạ, con đang sám hối!
- Mày có lỗi gì mà phải sám hối? tao thấy mày toàn làm điều tốt thì làm sao mà phải sám hối, luôn đi giúp đỡ người khác thì sao mà phải sám hối?
- Hì! Cụ ạ phàm đã làm việc gì đều có lỗi hết cả. Ngay cả khi ta làm việc tốt cho ai đó. Ta tưởng là tốt nhưng chưa chắc đã là tốt, chưa chắc cái người nhận đã thấy là tốt và chưa chắc việc đó có hữu ích cho người ta. Nếu không nói là có khi còn phản ứng phụ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng vì nhân danh lòng tốt ý chứ. Con đọc ở đâu cái câu của một danh nhân nào đó nói là nhiệt tình cộng với ngu dốt thì thành phá hoại. Mà con tự nhận thấy mình có lòng nhiệt thành nhưng sự thiển cận, thiếu tỉnh giác nhận biết trong lời nói và hành động của mình khiến cho cái việc làm tốt ấy bị biến dạng ạ. Con sám hối cái lỗi biết là nói và làm.
- Ớ!???
- Ngày trước, con không biết, con nói linh tinh bậy bạ, khi con nhận ra thì con sám hối lỗi không biết mà nói linh tinh. Bây giờ, con biết rồi, nhưng con mắc một cái lỗi là biết là nói ạ. Sau một hồi con quan sát con, thì con thấy cái lỗi của con ngày xưa so với cái lỗi bây giờ chẳng thấm tháp gì. Cái lỗi của con bây giờ là rất rất lớn.
- Mày có vẻ tự kỷ quá, giúp đỡ người khác, đem lòng tốt của mình đối đãi mà lại đi sám hối. Tao nghĩ cái phản xạ sám hối có điều kiện nó đã thấm nhập vào mày từ hồi nào rồi nên bây giờ mày cứ làm cái gì xong là sám hối.
- Ôi! Già nghĩ đúng thế. Con thường làm việc gì xong là đều sám hối, đều tìm lỗi của mình và cũng để xóa cái việc mình vừa làm. Con nghĩ thế này, xin giải bầy với Già có phải không. Thường thì con tưởng là con làm việc đấy như thế là tốt, nhưng đấy là con tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Hiệu quả của việc làm là quan trọng. Mà cái việc con làm thì không có ngay kết quả, đa phần nó thường phải rất lâu sau mới có kết quả. Để đến lúc người ta nhận ra kết quả của nó thì mình cũng đã không còn ở đó rồi. Và con cũng nghĩ thế này, mình làm điều gì đó thì thường bản ngã sẽ sinh ra. Nếu mình không tỉnh giác nhận biết, mình sẽ bị lệ thuộc vào hành động trả ơn của người mà mình giúp. Thế nên, mình phải giải phóng mình khỏi hành động ấy, để mình được tự do khỏi hành động, tự do khỏi bản ngã của mình.
- Ối dào! Mất thời gian quá, cứ làm đi, cứ sống đi, đừng có nhìn đi rồi nhìn lại mà ảnh hưởng đến tốc độ đi.
- Ôi! Già! Cái nghiệp sám hối nó vậy, con đã chót nhiễm mất rồi Già ạ. Không nhìn lại thì không đi tiếp được. Nó cứ có cái gì đấy kéo con lại khiến con dính mắc vào việc này.
- Ờ! thế thì sám tiếp để rồi đi tiếp.
- Già đợi con sám nốt rồi cho con theo già đi chơi với ạ!...Cơn gió tan đi chỉ còn khoảng lặng yên mênh mông và bình thản trong tâm hồn nó. Nó đã vượt qua được thử thách của nó, vượt qua được cái bản ngã ghen ghét, ích kỷ không muốn người khác hơn mình của nó. Nó đã vượt qua được cái bản ngã của một kẻ đã từng giúp đỡ người khác, bị người ấy quay lưng lại và coi thường để lại tiếp tục giúp đỡ người ta. Nhưng lần này nó khôn hơn, nó không để lại dấu chân, nó tự do và giải thoát ngay cả chính hành động giúp đỡ ấy.
.....Tôi ngồi im lắng nghe câu chuyện này và viết lại, những câu chữ trượt qua đầu trôi tuột xuống những ngón tay rồi rơi trên bàn phím....
......
Xin được thành tâm sám hối những lỗi trong bài viết!
Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Namo Guru DeVa Dakini Hum!
Đối thoại giữa thinh không
Hôm nay, lúc đi ngang qua phòng khách, tôi nghe thấy tiếng nói ở trong phòng, nhỏ nhẹ và yên lặng. Tôi phải ghé tai vào rất sát cửa để nghe, thận trọng nhẹ nhàng để không làm kinh động đến câu chuyện của của hai thầy trò.
- Này! Con có chấp nhận sự vô thường của đời sống không!
- Thưa Thầy con sẽ ở trong thường để chơi với vô thường ạ!
- Này! Con có chấp nhận bản ngã cái tôi trưng bày nơi chợ đời lao xao không?
- Thưa, con sẽ mang tâm vô đi chợ ạ!
- Này, con có chấp nhận nỗi đau khổ của thế gian không?
- Thưa, con sẽ bán nụ cười của niềm an lạc vô biên
- Này, Con có chấp nhận rằng mọi hiện tượng đều ẩn chứa tánh không không?
- Thưa, con sẽ đi vào cửa không bằng lối ấy!
- Vậy Khổ không vô thường vô ngã và thường lạc ngã tịnh sẽ là bạn của con. Con hãy gánh nó trên hai vai mình.
- Mô Phật! Con xin cảm tạ công đức của Thầy và chư vị thiêng liêng!
...
Lời dặn dò của Thầy nhẹ êm như gió, như khói trầm, trước ngày học trò của mình bắt đầu con đường của nó.
Namo A Di Đà Phật
Namo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Chúng đệ tử thành tâm sám hối những lỗi trong bài viết.