Hành thiện giúp đỡ mọi người. Thông qua đấy rèn Tâm sửa tính, tu dưỡng đạo hạnh, luôn thích ứng tình huống mà không xa rời thanh tịnh an lạc. Đó là con đường Khí Công Dưỡng Sinh đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng.

Điều cốt lỏi là đây, mọi cái khác đều là phụ, là bổ trợ.

Hơn 20 năm qua,vượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách, chúng ta đã và đang làm như vậy và tự hào đã có những cống hiến cũng như những kết quả nhất định.

Dù cho chư huynh có công năng, thể lực, pháp lực cao cường cách mấy đi nữa mà không đem lại thanh tịnh an lạc hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và giúp đỡ được cộng đồng thì ta bảo đều là vô ích. Uổng công mình tu học, uổng công của Thầy của Tổ của Như Lai đã dạy dỗ gia trì cho mình.

Này chư huynh, trong điều kiện hiện tại. Có mấy nguyên tắc ta thấy cần phải nhắc lại để chư huynh áp dụng vào việc tu học và hành thiện độ sanh của mình:

  1. Khi dạy KCDS để giúp mọi người tăng cường sức khỏe tự điều trị bệnh của Thân và Tâm thì không được lấy tiền. Phải hoàn toàn miễn phí để người nghèo có thể hưởng được lợi ích của phương pháp.

Giải nghi:

-          Chắc chư huynh nghi ngại làm vậy thì kinh phí đâu để ăn uống, di chuyển, thuê mướn sân bãi. . . .v.v. .  . . . Chư huynh an tâm, khi ta thực sự làm thiện và làm có hiệu quả thật sự thì sẽ có nhiều người thiện tâm khác giúp ta thức ăn, y phục, chỗ tạm trú và phương tiện di chuyển. . . .v. v. . .Nên trường trai, ly dục giữ hạnh thanh bần để khỏi hao tốn tiền bạc của thập phương.

-          Chư huynh bảo, nếu không ai hộ thì làm sao ?

Không ai hộ, đến nổi chư huynh phải thu tiền để làm thì chứng tỏ đạo hạnh, pháp lực của mình chưa đủ. Không nên làm. Vị huynh nào đã đủ hạnh, thì tự nhiên đồng bào sẽ giúp mình. Những người chưa được vậy thì phải theo người đã đủ hạnh làm Phật sự, hành thiện tu học cho đến khi nào được "ứng cúng" thì mới tự đi hành thiện độ sanh.

  1. Không được tổ chức quần chúng. Khi nào được chính quyền địa phương cho  phép, có giấy mời thì vị huynh mới đến địa phương ấy mở lớp KCDS giúp đỡ mọi người. Chưa được sự cho phép của chính quyền thì không được tự ý mở lớp dạy KCDS. Nếu cần thì chính quyền sẽ ra quyết định thành lập Câu Lạc Bộ KCDS. Và vị huynh chỉ giúp đở về chuyên môn khi CLB yêu cầu, chứ không được tham gia điều hành CLB.
  1. Khi lớp học kết thúc phải có kế hoạch đào tạo người địa phương để họ thay mình duy trì và phát triển lớp học. Không nên để học viên lệ thuộc mãi vào mình. Phải giúp đỡ hướng dẫn để học viên thành thầy thuốc của chính họ.
  1. Không được sở hữu phương pháp, băng tập, tài liệu. . v.v. . . vì phương pháp là Thầy pháp thí cho mọi người vô vụ lợi.
  1. Phải dùng giáo án KCDS chính thức của Thầy (đã phát hành trên mạng). Không được tự sửa đổi theo ý riêng của mình. Đối với những vị huynh cao cấp của bản môn. Nếu muốn đóng góp bài tập mới, thì phải thông qua Thầy kiểm tra và cho phép, trước khi áp dụng.
  1. Vị huynh chỉ dạy chuyên môn KCDS, chứ không dạy đạo. Việc dạy đạo là của tu sĩ.
  1. Không được phán xét người khác để khỏi sa vào hí luận đấu tranh, mà phải luôn quán Tâm mình giữ tịnh và an lạc trong mọi tình huống, mọi nơi và mọi lúc.
  1. Khi học viên hỏi về bệnh và cách tập. Vị huynh phải dùng kiến thức Khí Công trả lời. Không được dùng các khái niệm trừu tượng của tâm linh tôn giáo để che dấu sự thiếu hụt về chuyên môn của mình.
  1. Vị huynh khi tiếp xúc người khác phái, hoặc phát công trị bệnh trực tiếp cho họ. Nhất thiết phải có chồng, vợ hay người thân của họ ngồi đấy.
  1. Không được tới nhà riêng phát công trị bệnh cho người khác. Nếu muốn giúp, người kia phải đến Nhà Tổ hay trụ sở Câu Lạc Bộ. . .v.v. . .và vị huynh phải thao tác công khai trước mặt mọi người.