Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
(Trà đạo Nhật)
. . . Nó như một bức tranh thuỷ mặc gợi lên bầu không khí mà Kobiri Emhsiu đã tả:
Một chòm cây mùa hạ,
một nét biển xa,
một vừng trăng chiếu mờ nhạt.
Một lối đi nhỏ như đường mòn dẫn đến trà thất. Phía trước trà thất thường có một ống tre dẫn nước chảy róc rách vào một hòn đá già có chỗ lõm như cái chậu chứa đầy nước. Bên cạnh có đặt gáo gỗ để múc nước. Ở đây người ta "rửa tay" trước khi vào ngôi nhà nằm ở cuối con đường, chỗ tịch liêu nhất:
Tôi nhìn ra,
không có hoa,
cũng không có lá.
Trên bờ biển,
một chòi tranh đứng trơ trọi,
trong ánh nắng nhạt chiều thu.
. .. . .
Đối với Ba Gàn vì đi mãi đã thành quen, nên chỉ thấy thú vị. Còn những người hôm nay mới đi lần đầu thì tuyến đường leo núi Fansipan quả để lại cho họ quá nhiều cảm xúc. Ai cũng bảo đẹp thì đẹp thật, thú vị thật chưa có tuyến du lịch nào làm họ phấn khích như Fansipan. Nhưng hiểm nguy và mệt quá sức chịu đựng. Nhất là cung đường về, đi phía bản Cát Cát, dốc cao vực sâu, vách đá cheo leo, rừng trúc mịt mù, rừng tùng tuyết và đỗ quyên cao ngất trời xanh, gian khổ không thể kể hết được.
Cũng vậy, con đường hành đạo gian nan, hiểm nguy, hơn 30 năm xuôi ngược, đi mãi hắn đã thành quen, nên chỉ thấy thú vị. Đi từ ngày đầu xanh, đến giờ đã thành đầu bạc. Gian nan, cực khổ, hiểm nguy, gặp mãi đã thành bình thường. Thậm chí, lâu ngày không thấy có, thì thấy nhơ nhớ, như ăn ớt quen, nhớ cái vị cay, hôm nào không có ớt ăn cơm mất ngon!
Đấy
Thân và Tâm rỗng không ông đồng các cháu
Tay phải phát sấm rền, ấn lệnh đến từ Như
Tay trái thu thiên thư, hiệp thái hư, thông tam giới
Góp gió mười phương, lửa tam muội đốt nén hương diệu hữu
Ha ha. . . .ha. . .
Trời phát công
Đất phát công
Còn ông thì vẫn rỗng không đồng pháp tánh
Buổi sáng trời nắng chang chang. Buổi chiều mưa dầm tầm tả. Không khí sũng hơi nước. Ve kêu ran ran trong những vòm cây xanh um. Nhen sóc và chim rừng xập xoè thoắt ẩn thoắt hiện trong các hang động của núi Ngũ Trí Như Lai. Hoa súng nở trắng toát và cây sầu riêng góc vườn chi chít quả đầy gai. Ban đêm gió núi lành lạnh. Mùi dạ lý hương và hoàng lan thơm ngát. Tắc kè cầm canh và ánh trăng hoang dại lấp loáng trên những vườn cà phê mờ ảo trong sương đêm. Buổi sáng khi bình minh còn long lanh trên đầu ngọn cỏ. Cụ già và chư huynh đã dậy sớm ngồi uống trà dưới tán cây đa cổ thụ. Nghe suối chảy róc rách và nghe tiếng chim rừng hót vang trong những vòm lá còn tối đen. Ngồi quanh cái bàn đá là những vị huynh theo thầy đã mấy mươi năm rồi. Từ ngày thầy trò đầu hãy còn xanh, bây giờ đầu đều đã hoa râm, có người đã bạc trắng.Haha. . .ha. . .Hơn 20 năm rồi còn gì. Thế mà chén trà ngày nào, nay vẫn còn bốc khói thơm. Con tim ngày nào, nay vẫn còn tươi trẻ tràn đây sinh lực và tiếng cười ngày nào, nay vẫn hồn nhiên, âm ba vang động cả núi rừng. . .