- Nếu cứ tập mãi như vậy rồi sẽ tới đâu?
- Nếu ngày nào cũng phải ăn uống rồi sẽ tới đâu?
- Ăn để sống chứ không phải sống để ăn
- Cũng vậy mục đích tập là vì cuộc sống.
- Nếu không có cái mới, người tập sẽ chán. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Vậy làm sao luôn có bài tập mới?
- Vấn
đề là món ăn đầy đủ dinh dưõng và hợp vệ sinh. Phải biết thay đổi món
ăn để khỏi chán. Tuy nhiên không nhất thiết mỗi lần ăn là phải có món
mới chưa hề ăn. Quán ăn nổi tiếng và đông khách nhất cũng không phải vì
bán đủ các món ăn của thế gian. Lẽ dĩ nhiên quán sẽ có một số khách
quen và số còn lại là khách vãng lai!
- Bài pháp cao nhất của Khí Công là gì?
- Món ăn nào là ngon nhất của quán?
- Tuỳ khẩu vị của thực khách.
- Khí Công cũng vậy.
- Nhưng quán nào cũng phải có món ăn truyền thống được nhiều người ưa chuộng chứ?
- Đúng
vậy. Món truyền thống của quán Khí Công là: điều trị bệnh tăng cường
sức khoẻ, chánh niệm, tỉnh giác, vô ngã , thể nhập tánh.
- Vậy bản chất mối quan hệ của những người cùng tập luyện như thế nào?
- Thực
khách vì thích các món ăn của quán mà đến. Do gặp nhau nhiều lần và
nhiều khi ngồi ăn chung bàn nên quen nhau. Vô ra gặp mặt người nấu ăn
nên chào hỏi và bắt chuyện. Quán chỉ có cái bảng hiệu và tài nấu ăn, do
vậy không phải là tổ chức quản lý thực khách.
- Nhưng quán ăn thu được lợi khi kinh doanh món ăn. Còn quán Khí Công thu được gì?
- Tình người! . . .
CỎ MAY/16/11/2004