Một môn sinh vi phạm nội qui của vườn thiền.

Ông Mập quát và đuổi về:

-         Ngươi về đi, về ngay đi. . . .

Sáng hôm sau đang ngồi uống trà, thấy người ấy đi ngang qua cúi chào đảnh lễ.

Ông Mập cười hề hề và bảo với người ấy:

-         Này, sao chưa về ?

-         Thưa cụ, cụ đuổi Ma, thì con Ma đi rồi, còn Phật đang ở lại

-         Sao ông biết?

-         Như Lai đã chẳng bảo: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Trong mỗi người đều có Phật tại tâm. Nên khi cụ đuổi, con trộm nghỉ chắc là cụ đuổi Ma chứ cụ làm sao dám đuổi Phật.

-         Vậy ông ở chỗ nào?

-         Thưa cụ, con chẳng ở chỗ nào, mà chỗ nào cũng ở.

-         Vậy khi Ma đi ông có đi theo không?

-         Không

-         Nếu thế, sao khi Phật ở lại ông bèn ở lại ?

-         ! . . . .

-         Này ông, trong giọt nước chỗ nào cũng là nước. Tướng Ma hay tướng Phật đều như mây bay trên trời. Còn ông như khoảng không lồng lộng và bất nhiểm.

-         Thế sao còn có việc đuổi về?

-         Như tiếng sấm sét ngày mưa gió.

Tưởng Vậy/ Diên Lâm/ 25/1/2013

 

Đồng Tròn / Diên Lâm