Sau khi tán chuyện hồi lâu. . . .Nhận xét góp ý và không ngớt đưa ra quan điểm của mình. . . .

Người khách xin cụ Tưởng Vậy giúp đỡ để luyện tập khí công và vẽ tranh:

-        Xin cụ thương cụ giúp cho. . . .

-        Mô Phật! Ta chẳng thể thương ông được. . .

-        Tại sao thế ?

-        Ta chưa hề ghét ai, thế thì làm sao biết thế nào là thương ông?

-        Thế thì cụ căn cứ vào đâu mà cụ biết mình chưa từng ghét ai?

-        Vì ta luôn luôn sống trong tình thương không nguyên nhân!. . . .

-        Thế nào là "tình thương không nguyên nhân"?

-        Đó là sự rung động, đồng cảm, thôi thúc tự nhiên phải hành động tức khắc tức thì không cần duyên cớ gì cho cái tình thương ấy!

-        Thế thì cái "tình thương không nguyên nhân" ấy có khác gì với cái "thương" mà tôi đã nói?

-        Khác chứ . . .vì nó không cần có đối tượng cụ thể nào. . . .đối tượng nào cũng là đối tượng của "tình thương không nguyên nhân" này. . . . Vì nó không so sánh với ghét. . .nó là vấn đề bản chất duy nhất Một!. . . .Nó là tự nhiên vốn vậy!. . . .

-        Thí dụ như là gì?

-        Thí dụ như chẳng những đối với ông mà bất cứ ai khi có yêu cầu mà ta có thể giúp. Ta đều tức khắc tức thì hành động với một sự đồng cảm và thôi thúc tự nhiên chẳng thể dừng. . . .

 

Ba Gàn/19/12/2006