June, 2014

Vân du

Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.
  • Luyện công Hòn Bà-Nha Trang, kỷ niệm ngày chinh phục đỉnh núi thiêng Tu Di Sơn (Kailash-6.700m)

    • 0 Comments

    Bình minh dát vàng mặt suối. Nước lòn qua khe đá róc rách. Gió thổi ào ào khiến sườn núi chung quanh cồn cào như sóng trên đại dương. Lòng con suối là những phiến đá khổng lồ bằng phẳng, trên đó ngẫu hứng những lỗ chân voi. Tiếng hải triều âm như từ lòng đất dâng lên. Rồi Trường Sơn âm vang và đồng vọng. Gió núi mang nó đi xa, la đà trên mặt Hồ Suối Dầu, rồi đọng lại nơi muôn vạn con tim đang căng tràn nhựa sống.
    Không phải từ cái miệng đến lỗ tai, mà từ con tim đến con tim.
    Không phải sự sùng kính, niềm tin hay lý trí. Mà là con đường của đồng cảm và buông xuôi.
    Ha ha. . . .ha. . .
    Sự huyền diệu đâu để bán rao hay quảng cáo. Nên những lời nói nầy khác gì nước suối chảy phát ra tiếng kêu. Hương vị của trời đất tự mình nếm và tự mình cảm nhận. Sao lại muốn diễn tả cái ngon nầy cho thiên hạ biết chứ?!

  • Vết chân trên cát

    • 0 Comments

    Hề hề. . .

    Viết chơi hơi đâu tìm ý nghĩa

    Đi chơi hơi đâu tìm mục đích

    Quay lại nhìn vết chân mình mờ dần trên cát

    Gió sẽ làm mọi vết chân biến mất

    Cũng vậy

    Gió nghiệp sẽ xóa mọi sự tan đi trong cõi vô thường.

    Đồi cát mênh mông và buồn thiu. Xương rồng đầy gai nhọn. Tôi đi trong gió lộng. Tiếng cười trẻ thơ làm khung trời mở rộng. Hạt cát khô cằn bay về phía mặt trời và điệu múa của gió làm trần gian lọt thỏm vào thiên đàng sâu hun hút, rỗng và đầy tiếng sấm.

    Tôi đi, gió thổi cát bay xóa nhòa dấu chân.

    Nhưng con diều tuổi thơ bay trên bầu trời để lại dấu vết ngàn năm không xóa được.