Gành Đá Đĩa/ Phú Yên

Từng viên đá ở đây đều có cạnh cân đối, xếp lên nhau ngay hàng thẳng lối, trật tự, như theo một qui tắc nghiêm ngặt, nên gọi là Đá Đĩa.

Chính cái điều ấy làm Đá Đĩa khác đá khác và Gành Đá Đĩa nhờ vậy thu hút khách du lịch tham quan.

Cũng vậy, thế giới ta bà ngày nay, từng người tự nhiên đều biến thành Đá Đĩa của mọi cơ chế, guồng máy và qui tắc.

Cả trần gian này không biết từ lúc nào đã thành cái Gành Đá Đĩa khổng lồ.

Điều ấy hấp dẫn, nên ngày càng nhiều du khách tâm linh là Trời, Phật, Quỉ ,Thần đến chơi và ghé thăm "Cái Gành Đá Đĩa Thế gian".

Từ đó, vô số tôn giáo và vô số đạo đã ra đời.

Có cái hay là người ta đã bán vé tham quan Gành Đá Đĩa và loài người cũng đã biết lợi dụng cái" Gành Đá Đĩa Thế Gian" để buôn Thần bán Thánh tạo ra vô số đạo và vô số tôn giáo giả.

 

Đại Lảnh/Bình Định:

Ông Mập:

- Cu Tý ơi cái hình đẹp quá, có đủ trời, biển, núi non, làng mạc và rừng cây. . . . .

Cu Tý:

- Nhưng tiếc thay, nó lại thiếu "Con Người".

 

Thuyền du lịch trên kênh thuỷ lợi/Hầm Hô:

Mặc ai đi giữa đại dương

Xông pha giông bảo mười phương thiện hành

Thuyền anh tiền bạc lanh chanh

Con kênh thuỷ lợi an lành vào ra !

 

Hầm Hô/Tuy Phước:

Khi lặng yên thì phản chiếu

 

Khi chảy thì va chạm vào các viên đá cản đường, tung bọt trắng ngân nga, thành bài ca của muôn trùng sóng nước.

 

Không có viên đá nào hay cái gì có thể cản được dòng nước quay trở về với đại dương bao la.

Cũng vậy, người thật sự quay về ngôi nhà Tâm sẽ có sức mạnh tối thượng.

 

Voi xi măng chẳng biết nói năng, chẳng biết ngông, chẳng tốn ăn, chẳng biết chạy lăng quăng, nên chẳng cần thằng nào chăn dắt.

Thế cho nên muốn  thành "con người thật", chẳng bị ai dắt ai chăn, thì phải giả vờ là "người xi măng".

 

Resort Royal/Gành Ráng Qui Nhơn:

Tại cái Gành Ráng này 20 năm trước.

Mỗi khi ráng trời nhuộm hồng gành đá hoang vu. Trên nền cái động đá rêu phủ xanh rì. Hắn đã thường đến đây ngồi luyện công.

Những buổi chiều lộng gió. Hắn thường ngồi hàng giờ, để ngắm chim trời múa hát trên mặt đại dương nhuộm hồng ánh hoàng hôn.

Khi xưa, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ đá tịch liêu, tiếng chim hải âu quang quác và tiếng gió hú trên đồi Hàn Mặc tử sau lưng.

Từ ngày hắn bỏ đi, dốc Mộng Cầm đá núi cũng lặng câm. Cuộc đời dâu bể đổi thay.

Nay hắn quay về, nghỉ trong khách sạn sang trọng này.

Tại căn phòng xưa kia là động đá cô liêu. Hắn đã lại luyện công. Trọc khí nhiều hơn thanh khí. Hắn phải dùng đại- thủ- ấn tịnh pháp giới rồi mới thông công với những người bạn tâm linh.

Vẫn là tiếng sóng biển vỗ vào gành đá buồn thiu. Vẫn là tiếng gió hú trên đồi cao. Nhưng chẳng có tiếng hải âu quen thuộc ngày nào.

Chắc chúng bị phá môi trường nên phải đành phải bỏ quê hương, bỏ tổ ấm, ra đi chẳng hẹn ngày về.

Trên ban công khách sạn sang trọng nhìn ra đại dương xanh. Hắn yên lặng ngồi uống trà một mình. Bên tai hắn, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười lả lơi của mấy cô gái cặp bồ với Tây đang say rượu. Khiến ráng chiều như đỏ hơn và gió chiều như lạnh hơn trên quê hương đã nhiều thay đổi.

 

Gành Đá Đỏ / Qui Nhơn

Biển xanh

Cát vàng

Đá đỏ

Con còng nho nhỏ

Đang chơi trò vô thường với sóng đại dương

 

Uống Trà ngắm hoàng hôn trên Gành Đá Đỏ/Qui Nhơn

Gió thổi ào ào có mùi tanh tanh mặn mặn. Bóng tối từ thành phố loang dần ra. Nhưng ở đây mặt nước vẫn hừng lên, lờ mờ ánh phản quang từ mây.

Bên trên bóng tối của ngọn đồi nhỏ đầy cỏ tranh. Chúng tôi ngồi yên lặng, uống trà và ôn lại chuyện đời chìm nổi 20 năm qua.

Trong tiếng sóng biển rì rào, tiếng ông bạn già như thực như hư:

- Hề hề. . . .mấy mươi năm rồi chắc ông cũng đã thấy. Mọi sự chẳng phải giải quyết ở thị phi đấu tranh mà là trên giường bệnh.. . .bệnh nan y sẽ chấm hết mọi chuyện. Ta và các ông may mắn khoẻ mạnh, sống vui tươi giữa cuộc đời nhiểu nhương này, đã là phước đức lắm rồi.

 

Đèn câu mực trên biển Qui Nhơn

Vô lượng vô biên những con mắt nhọc nhằn đói khổ vẫn thức suốt đêm trường. Trong đại dương đen này, có con mắt nào được ngủ bình yên trong hạnh phúc?!

 

Đôi bạn bên bờ Gành Đá Đỏ/Qui Nhơn

Hai bóng người ngồi yên lặng trên bờ biển, bên cạnh họ là các gộp đá già màu đỏ như máu.

Biển đen

Ánh đèn vàng.

Sóng thay lời nói

Gió thay động tác

Sao trời thay ánh mắt

Và sương đêm thay thời gian làm mênh mang những kỹ niệm buồn vui

 

Nghỉ ngơi bên bờ đại dương xanh

Này Cỏ May, khi ngươi nghỉ ngơi thật sự thì tánh khởi dụng toàn diện. Khi ngươi ngồi lặng yên thì sự sống đứng dậy hoạt dụng đầy nghệ thuật. Khi ngươi không trụ không chấp vào bất kỳ tướng trạng nào thì thiên ma không thể nô lệ ngươi được.

Ta dạy các ông pháp trị bệnh nan y cứu người là để các ông đi chơi cho thoả thích. Chứ không phải để tạo sự nghiệp rồi bị việc hành thiện nô dịch mình.

Khi vân du, phải luôn nhớ. Mình không phải là tu sĩ, mình không phải là chiến sĩ, mình không phải là y sĩ, mình không phải là học sĩ, mình không phải là giáo sĩ. . . .mình không phải là bất cứ cái sĩ nào.

Hề hề. . . .mình chỉ là "nghệ sĩ tâm linh".

Vậy hãy vượt qua sự cầm tù của thân xác, tâm trí và vật chất. Sống thực sống một cuộc đời nhàn du vô sở trụ, rung động, đồng cảm và biểu thị qua bản năng nghệ thuật tối thượng.

Này Cỏ May, chẳng phải tâm trí, chẳng phải tự nhiên, chẳng phải siêu nhiên mà là bản nhiên hoạt dụng.