November, 2012

Vân du

Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.
  • Ngày 20/11/ ở Xuân Mai

    • 4 Comments

    (Tình nghĩa Thầy Trò)

    Nhiều bà con theo Thầy tu học đã hơn 20 năm qua. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nhớ ngày mới đến học đạo với Thầy, tóc hãy còn xanh. Thế mà nay đầu đã bạc trắng. Biết bao nhiêu thăng trầm dâu bể của cuộc đời nhân thế đã diễn ra. Mọi thứ đều vô thường thay đổi. Thế mà tình người, tình thầy trò, tình đồng môn vẫn đầm ấm chẳng hề đổi thay.

    Bệnh tật lui dần tâm trí được khơi thông

    Ơn sâu nghĩa nặng, biết làm sao đền đáp

    Một chữ học Thầy một nghĩa nặng trăm năm

    Hôm nay ngày Tôn Sư Trọng Đạo

    Chúng con cúi mình xin được tạ ơn trên

    Chúng con cúi mình xin lạy Thầy một lạy

    Tỏ tấm lòng thành mang nặng nghĩa tri ân

    (Thơ môn sinh TonHaThai)

  • Vườn Thiền

    • 6 Comments

                      (Bất truyền truyền)

    Là giọt sương, ta mong manh và long lanh trên đầu ngọn cỏ, toả hào quang muôn sắc cầu vồng. Là con chim, con giun, con dế. . .ta bản năng chẳng tính toán chi li, chẳng suy bì hơn thiệt thành bại có không. Là con rắn, ta dấu mình trong bải cỏ xanh tươi chờ đêm tối mông lung, mặc cho lũ ếch nhái ban ngày nhởn nhơ trước mặt. Là ngọn cỏ, ta xuôi mình nghiêng theo chiều gió. Là cây trúc, ta đứng thẳng người lòng rỗng, lá bốn mùa xanh. Là hòn đá già, ta mặc kệ rêu xanh bám trên mình đã bao ngày bao tháng. Là con suối, lưu thuỷ bất tranh tiên, ta thuận thiên xuôi mình về phía thung xa. Là con đường đá cổ, ta mòn vẹt vì vết chân người dẫm đạp bao năm qua, vẫn nằm đấy đợi chờ những bước chân vô cảm. Ha ha. . .ha. . . .ta là tất cả. . .là tất cả. . .kể cả những cái mà ta không thấy, kể cả những cái mà ta không nghe, kể cả những cái mà ta chưa từng nghe ai nói tới. Ta đi dạo trong khu rừng mưa, chẳng niệm Phật, chẳng trì kinh, chẳng giữ hơi thở, chẳng quán tâm, chẳng cầu thiên đàng, chẳng sợ địa ngục. . . .Ta vui sướng mở rộng cửa tâm hồn mình, làm bạn với muôn loài muôn vật, giải thoát khỏi mọi ràng buộc, hợp nhất với thiên nhiên, trần trụi chẳng ngại ngùng. . .